Àn nhonnn, không biết ở đây có ai biết hai ẻm hk. Tui bị cuồng Sóc và Đại ca mất thôi..😍😍Ông shuo nhoi vkl🤣🤣
Mọi người đọc rồi góp ý đi ạ.Truyện gì mà vắng như chùa bà đanh.Buồn quá ạ😭😭😭
.
.
.Thiên Bình rất là không được vui a~.Vì cái gì mà cậu lại phải lê thân ra sân bay để đón một người mà cậu xem như kẻ thù chứ..Trời a~..chủ nhật mà cũng không được yên nữa...
Cậu hậm hực bước vào sảnh sân bay, liếc mắt ngó nghiêng một vòng, ánh mắt chợt dừng lại trước người con trai đang được các cô gái vây quanh. Thiệt là muốn đánh một cái vào cái bản mặt đó mà..Cậu cố lách người vào đám đông, ánh mắt ngơ ngác mơ hồ nhìn vào người con trai trước mặt..Gì đây, đây là hắn ư? Chắc không phải đâu..Thiên bình nuốt nước bọt cái ực khi ánh mắt hắn đang tia về phía cậu.
"Anh..anh." Thiên Bình ngạc nhiên tới nỗi nói năng cũng lắp bắp.Cậu đang cố lục lại não mình xem đây có phải thằng anh họ công tử bột mà cậu từng quen không,thế quái nào bây giờ lại trông khác như vậy.Làn da trắng đã được thay bằng màu bánh mật khoẻ khoắn.Mái tóc đen bù xù nay đã được thay bằng kiểu tóc thời thượng màu xám ngả khói..Thiên Bình nhìn chằm chằm, một cái chớp mắt cũng không có..
"Cậu..Nhìn gì vậy" Người con trai tựa hồ rất khó chịu khi bị nhìn như vậy.Hắn híp mắt nhìn cậu thật rõ, cơ hồ chưa nhận ra người quen..
"Không nhận ra tôi.." Thiên Bình xì một tiếng rõ dài, giọng rõ ràng là đang thất vọng.Dù gì thì thuở nhỏ hắn cũng rất bám cậu mà, bây giờ lại nói không nhớ..Thật khiến người ta nhụt chí mà.
"Cậu..quần sịp trắng hả" Hắn đưa ánh mắt dò xét về phía cậu, ngó lên ngó xuống cậu một lượt..
"Nè..muốn chết hả..Cái gì mà quần sịp trắng.Anh có thôi đi không" Thiên Bình xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn.Nhớ lại chuyện năm xưa mà cậu chỉ muốn chết cho xong,cái gì mà siêu nhân sịp trắng chứ, thôi quên đi...Dù gì thì chuyện xấu hổ đó cũng không nên nói ở đây a~
"Vậy ra đúng là cậu rồi.Sao,có phải thấy anh đây quá đẹp trai nên không nhận ra"
"Anh bị điên à" Thiên Bình mất mặt lôi kéo tên tự phụ ấy lên xe..
* GTNV chút nè..
Tên: Junkye
Là anh họ của Thiên Bình,tên này máu chó lắm nên có gì từ từ tìm hiểu hắn sau nha***
.
.
...
Tiếng nhạc xập xình phát ra từ phía căn phòng cuối dãy hành lang làm cho người ta cảm thấy chói tai khi đi qua.Bên trong phòng là những cậu trai đang nằm la liệt trên sàn, chai lọ và các thứ chứa cồn khác vươn vãi khắp sàn nhà..Nhìn vào khó ai nghĩ bọn họ chỉ mới là học sinh cấp ba a~Người phụ nữ vừa đặt chân bước vào tới cửa đã giận đến rung người.Tay dường như nắm chặt đến nỗi có thể đấm thủng một bức tường..
"SONG TỬ.CON DẬY NGAY CHO MẸ" Người xưng là mẹ của Song Tử điên tiết bước đến chỗ hắn, nắm chặt lỗ tai hắn kéo lên,không một chút lưu tình mà kéo thật mạnh..đến nỗi tai hắn ửng một mảng đỏ.
"Nè,làm gì vậy" Song Tử đen mặt,gạt tay mẹ mình ra một cách vô tình.Có lẽ vì lực đẩy hơi mạnh nên mẹ hắn loạn choạng lùi vài bước về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 CHÒM SAO-BL] KÉM DUYÊN [ Hoàn ]
HumorTại vì sao tình yêu luôn kiến mình tin vào một giấc mơ.... Mình cùng nhau đi qua giông bão nhưng không còn thấy nhau khi mưa tan...