Hôm nay cả bọn phải quay lại trường học, kì thi cũng đã qua đi nên việc ở lại kí túc xá là tùy ý muốn cá nhân của mỗi người. Ma Kết đứng trên bục mỉm cười vui vẻ " Các em nghỉ đông có vui không. "
Nhân Mã nhanh nhẩu đáp lời " Vui lắm thầy, còn thầy có vui không"
Ma Kết gật đầu hài lòng " Ừ vui lắm. Các em đều vui thì tốt rồi. Có khó khăn gì có thể tìm thầy nhé." Nói rồi Ma Kết yêu cầu cả bọn tự học còn mình thì vào phòng họp của giáo viên..
Song Ngư buồn chán nằm dài trên bàn, cậu vùi đầu vào hai tay thân thể bất động như đã ngủ. Những chuyện xảy ra cũng không có gì ngoài dự đoán của cậu. Nhưng việc Jun muốn rời khỏi gia đình để cố chấp đến cùng thì không hay lắm. Từ nhỏ Song Ngư đã phải sống một mình, ba mẹ nói chỉ đi công tác ít hôm nhưng lúc cậu gặp lại bọn họ đã là mùa xuân năm sau. Lúc đó Song Ngư đã nghĩ à thì ra đi công tác là lâu như vậy. Từ đó Song Ngư không còn khái niệm về ba mẹ nữa, và cậu không muốn Jun cũng như vậy. Gia đình quý giá biết bao mà hắn cứ như thế không cần..
"Này...mày.." Thiên Bình tiến đến ngồi trước mặt Song Ngư...
Song Ngư ngẩng mặt lên " Không muốn nói chuyện"
Thiên Bình nhìn cái mặt gợi đòn của Song Ngư liền nói " Mày cứ làm theo Jun đi. Suốt hai mươi năm qua anh ta không nổi loạn chút nào. Cứ coi như bị dậy thì muộn đi"
Song Ngư giật giật " Mày nói gì vậy. "
Thiên Bình cười cười " Không có việc gì phải lo đâu. Cứ thử một lần đi. Một mất một còn"
Cũng đúng, có gì mà không được....
..
...
.
.
.
.
Buổi chiều Song Ngư về nhà đã thấy Jun mặc tạp dề loay hoay ở bếp, mùi thịt hầm thoang thoảng nơi mũi khiến cậu thoải mái. Song Ngư cứ đứng bất động ở cửa bếp nhìn như thế, khung cảnh thật khiến người ta ấm lòng."Em về lúc nào vậy, lại đây nếm thử cái này đi" Jun khuấy rồi lại đảo nồi canh, hắn thổi cho nguội bớt rồi mới đưa sang cậu..
Song Ngư vừa nếm đã hoá đá, con mẹ nó đây là vị gì đây. Mặn chết người ta rồi " Không ngon lắm đâu"
Jun nhíu mày nếm thử" Sao vậy, đây đều là mấy món anh thích đó..Khụ khụ..Mặn chết người rồi, rõ ràng anh cho đường mà" Hắn Lấy hũ màu vàng qươ qua qươ lại
Song Ngư bật cười không dứt được..Cậu ôm bụng " Đó là muối mà. Thế này thì không ổn rồi.Chúng ta ra ngoài ăn đi bảo bối. Sau này mấy cái việc như này không cần thiết nữa. Ông đây bao dưỡng anh, sẽ cho anh cuộc sống ấm no"
"Xin ngài tự trọng, tôi một phút tám vạn"
"Giết người a~.".
Cuộc sống đơn giản là thế, Jun từng là người thừa kế duy nhất bạn của cả gia tộc nhưng tất cả đều vô nghĩa. Một mình hắn đứng ở nơi cao như thế rất cô đơn......
.
.
.END....
Nó ngắn quá mọi người ơi :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 CHÒM SAO-BL] KÉM DUYÊN [ Hoàn ]
HumorTại vì sao tình yêu luôn kiến mình tin vào một giấc mơ.... Mình cùng nhau đi qua giông bão nhưng không còn thấy nhau khi mưa tan...