- 1 -

1.4K 63 1
                                    

Kim Tuấn Miên nhìn mình trong gương, mái tóc thẳng dài ngang vai cùng chiếc đầm ôm sát cơ thể, có chút thở dài. Đêm nay, tổ chức giao cho cậu nhiệm vụ quan trọng, đột nhập vào căn hộ chung cư tầng 18 để đánh cắp một phần tài liệu. Sở dĩ phải hóa trang thành thế này là do nơi đó toàn bộ đều gắn camera, nếu nhiệm vụ thành công, kẻ kia cũng sẽ không phát hiện cậu là ai để truy cứu, nếu xui xẻo một chút thì vẫn có khả năng thoát nạn vì phần hồ sơ đã gạch dưới in đậm GAY. Tin tức cuối cùng báo đến bảo người kia được mời dự tiệc bên phía đối tác, hy vọng rằng hắn đừng có về sớm để cậu còn có thêm thời gian.

Cầm lấy tấm thẻ chung cư mà tổ chức đã đưa, Tuấn Miên bước xuống xe, tiến thẳng vào tòa nhà cao tầng. Phòng 1801, mất thêm 15 phút để giải mã khóa, cậu an toàn đột nhập vào trong. Hướng dẫn từ tổ chức là tìm kiếm ở tủ đầu giường – phòng ngủ.

Căn hộ này khá rộng nhưng cấu trúc lại đơn giản, vấn đề của Tuấn Miên là không được mở đèn mà phải mò mẩm cho ra thứ mình cần. Theo như tài liệu thì ở đây có hai gian phòng ngủ đối diện nhau, cậu chỉ đành dựa vào trực giác lựa chọn phía bên phải mà mở cửa.

Có người trong phòng, tim Tuấn Miên đánh thót lên vì phát hiện ra bản thân quên mang theo bình gây mê, nỗi bất an bắt đầu xâm lấn suy nghĩ. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa, không khí thoang thoảng mùi rượu. Lúc này, Tuấn Miên mới có thể an tâm hơn, người đàn ông trên giường hẳn phải đang say giấc nồng rồi. Dù vậy cũng nên đánh nhanh rút gọn.

Cậu đến gần giường, bên cạnh là một cái tủ gỗ nhỏ dùng để đặt đèn ngủ, bao gồm hai ngăn kéo, dưới cùng còn có ngăn mở. Rút thanh kim loại mỏng từ chân váy, cậu bắt đầu chuyên tâm bẻ khóa. Và cũng vì quá chuyên tâm nên cậu chẳng hề để ý đến kẻ trên giường đã choàng mở mắt theo dõi từng hành động của mình.

Đang lúc định chuyển sang phòng đối diện để tìm thì tay phải Tuấn Miên bị cầm lấy. Chưa kịp định thần, người kia đã ghim cậu xuống sàn, ánh mắt lẫn vào bóng tối vừa ma mị vừa sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ngon miệng ở trước mắt. Trái ngược hoàn toàn là giọng nói, có chút nhừa nhựa, hơi thở phả ra cũng toàn mùi rượu.

"Cậu là ai?"

Câu hỏi có vẻ chỉ để cho có bởi vì một giây sau, hắn đã chặn đứng môi Tuấn Miên, còn lợi dụng lúc cậu đang sững người, xâm nhập vào khoang miệng, kết thân với người bạn mới.

Lần đầu tiên hôn môi, lại là cùng một người đàn ông, không phải phụ nữ mềm mại, cơ thể lại còn bị sờ đến sờ đi, trong đầu Tuấn Miên hiện giờ là một vạn câu hỏi bật ra. Và làm sao người kia có thể phát hiện ra cậu không phải giới tính nữ mà dùng danh xưng "cậu". Phi lý, chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng không kịp nữa rồi, đợi đến lúc Tuấn Miên thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối của mình thì đã rơi vào trạng thái thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. Người kia cạy mở miệng cậu lần nữa, đẩy một viên gì đó giống như kẹo vào, buộc cậu nuốt.

Hoàn thành mục đích, hắn mới buông tha cho Tuấn Miên, đứng dậy mở đèn. Ánh sáng đập vào mắt khiến cậu khó chịu, định đưa tay lên che mắt thì phát hiện lực tay mình dường như đang dần rút mất, mọi thứ đều nặng nề. Thật muộn màng cho Tuấn Miên nhận ra rằng 'viên kẹo' ban nãy có vấn đề.

[Shortfic/HunHo] OOO OIIIWhere stories live. Discover now