- 2 -

814 59 1
                                    

Kim Tuấn Miên năm nay 25 tuổi, là điệp viên cao cấp của tổ chức KS, cánh tay trái đắc lực của ông chủ Kim Chung Nhân. Chức nghiệp hóa trang thành tiểu thư sang chảnh trà trộn vào các bữa tiệc, xâm nhập vào các căn hộ cao cấp để nghe lén và đánh cắp tài liệu. Từ khi được đào tạo đến bây giờ, thi hành nhiệm vụ chưa từng thất bại, tất nhiên, ngoại trừ ngày hôm qua.

Theo thói quen, Tuấn Miên tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng. Từng bộ phận trên cơ thể đều mỏi nhừ, đặc biệt là môi, đầu ngực, hông và mông – những nơi bị lạm dụng quá đà. Còn chưa kể đến mùi mồ hôi chua lét cùng sự dính dấp bên trong. Ngay cả tóc giả cũng không gỡ ra giúp cậu.

Chết tiệt, tên khốn Ngô Thế Huân dùng xong rồi vứt sang một bên như thế à?

Có phải thấy Tuấn Miên hơi bị dửng dưng sau khi bị cưỡng bức? Chứ chẳng lẽ bây giờ cậu phải khóc lóc, ỉ ôi, ấm ức các thứ sao? Cậu cũng là thằng đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất làm mấy trò đó cho ai coi? Còn không bằng dưỡng sức rồi xách dao đi chém Thế Huân nghe còn hay hơn ấy. Cơ mà bây giờ cậu phải đi lấy cái đống tinh dịch này ra khỏi cơ thể trước khi chúng làm đau ổ bụng của cậu nữa.

Định dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy thì có một lực nhất bổng Tuấn Miên lên, hướng đến phòng tắm mà đi. Thế Huân bắt cậu chống tay vào thành bồn tắm, rồi một tay cầm lấy vòi nước, một tay hướng đến hậu huyệt sung tấy mạnh mẽ chọc ngoáy để lôi cái thứ bẩn thỉu của hắn ra khỏi cơ thể cậu. Cả quá trình vừa đau vừa sướng khiến Tuấn Miên có chút bực bội, bị người ta đối xử thô bạo như thế mà vẫn phản ứng được.

Xong việc, Thế Huân nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm mặc kệ Tuấn Miên nằm trong bồn thở dốc với tình trạng bán cương. Bởi vì hôm qua đã quá kịch liệt, cậu sáng suốt quyết định dập tắt ngọn lửa dưới thân bằng nước lạnh đồng thời tắm rửa sạch sẽ. Trên bụng, trên đùi đều nhớp nháp tinh dịch, cậu phải mất hơn nửa tiếng để tẩy hết sự tanh tưởi ám vào cơ thể.

Lúc Tuấn Miên bước ra khỏi nhà tắm, Thế Huân đang ngồi tựa vào thành giường rít từng hơi thuốc. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới hắt vào gương mặt và cơ thể nửa kín nửa hở không giúp hắn ấm áp lên tí nào mà còn lạnh lùng và tràn ngập sự nguy hiểm, tựa như một vị chúa tể cao cao tại thượng.

"Lại đây."

Giọng nói từ tính kêu gọi Tuấn Miên chậm rãi bước đến.

"Mặc vào."

Thế Huân đưa cậu độc chiếc áo sơ mi trắng, to và rộng đến mức làm cơ thể nhỏ bé của cậu càng nhỏ bé hơn. Kích cỡ thế này, hẳn là áo của hắn. Cũng phải, nhà người ta kiếm đâu ra đồ phù hợp với cậu. Mặc tạm vậy.

Đợi Tuấn Miên gài hết nút áo cuối cùng, Thế Huân kéo cậu ngã xuống giường, vỗ về nhè nhẹ.

"Ngủ đi."

Hôm qua, bị ngược đãi đến gần rạng sáng, Tuấn Miên chắc rằng bản thân chỉ vừa ngủ được vài tiếng, lại vì sự dơ bẩn khó chịu mà tỉnh giấc. Cho nên hiện tại, khi cơ thể hoàn toàn sạch sẽ, thoải mái, chăn gối cũng không còn ám mùi mồ hôi, thêm nguyên nhân chủ quan là được nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của ai kia, cậu nhanh chóng thiếp đi. Rất mệt, thật sự rất mệt.

[Shortfic/HunHo] OOO OIIIWhere stories live. Discover now