Cõng cả thế giới trên lưng mà thế giới của Thế Huân còn u uất, hắn cảm giác thật nặng nề. Mỗi lời Tuấn Miên nói ra, rót vào tai, cắt thẳng vào trái tim hắn.
"Ngô Thế Huân anh không yêu tôi...
Buông tha cho tôi đi...
Tôi đủ nhục nhã rồi...
Ngô Thế Huân anh ôn nhu với tôi như thế...
Vì sao lại không yêu tôi?
Vì sao lại trêu đùa tình cảm của tôi?
Ngô Thế Huân anh là tên khốn...
Vậy mà tôi vẫn nhất quyết tin tưởng anh...
Đến cuối cùng tôi vẫn yêu anh..."
Sau đó, Tuấn Miên bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống thấm ướt vào áo Thế Huân, buốt tận da thịt. Bảo bối mà hắn hứa rằng sẽ luôn dành những điều tốt nhất, nay lại bị chính hắn làm tổn thương nhiều đến nhường này.
Đáng ra cả hai nên có những cuộc trò chuyện để hiểu nhau hơn. Đáng ra Thế Huân phải nói cho Tuấn Miên biết hắn yêu cậu thế nào. Đáng ra ngay hôm hiểu lầm Thế Huân phải kiên quyết gặp Tuấn Miên để giải thích. Đáng ra Thế Huân không nên vì sự nhỏ nhen của bản thân mà trút giận lên Tuấn Miên. Đáng ra Thế Huân phải dùng chân tình làm Tuấn Miên quay về chứ không phải thủ đoạn.
Tội lỗi này đều do Thế Huân.
Càng về gần đến phía căn hộ chung cư, Tuấn Miên càng sử dụng nhiều trò bạo lực hơn với Thế Huân, từng dấu vết cậu nghiến vào da thịt hắn dường như vẫn chưa so được với những gì cậu phải chịu. Thế Huân cứ trầm mặc để cậu như thế, trút đi hết uất ức trong lòng.
Vừa được đưa vào nhà, ngửi thấy mùi hương vấn vít quen thuộc, Tuấn Miên liền giãy ra khỏi tấm lưng vững chắc đang cõng mình, buộc Thế Huân phải thuận theo sức lực của cậu, tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Tuấn Miên được người kia đỡ, không có tí chấn thương nào, cơ thể nhỏ bé còn vương hơi men loạng choạng đứng dậy, quơ lấy bình hoa trên mặt bàn đập xuống. Mảnh vỡ văng tứ phía, có miếng sượt qua cánh tay Tuấn Miên để lại đường cắt đỏ máu.
"ANH LẠI MUỐN LÀM GÌ TÔI HẢ?"
Cầm lấy một mảnh nhọn, giọng Tuấn Miên dùng hết sức bình sinh mà vặn âm thanh lên hết cỡ. Nỗi bất an vây lấy cậu khiến đầu óc rối loạn, cậu bắt đầu nói ra lời vô nghĩa, tay cũng quờ quạng trước sợ Thế Huân đến gần.
"Cái đồ biến thái nhà anh, định làm gì tôi hả?"
"Con mẹ nó. Tại sao rõ rành rành là đàn ông mà không thích mấy cô gái ngực eo mềm mại, lại đi thích thằng đàn ông khác?"
"Đã thế thì thôi, lại còn thích trò cường bạo."
"Ai yêu phải anh chắc đau khổ lắm nhỉ?"
"À đúng rồi, tôi đau khổ lắm. Vì tôi ngu. Vì tôi lụy tình. Bị anh tuyệt tình hành hạ vẫn yêu anh."
"Khà khà khà, tôi còn biến thái hơn anh nhiều lần nhỉ?"
Rồi Tuấn Miên bắt đầu cười lớn, bước đến gần Thế Huân vẫn còn đau đớn ngồi dựa tường. Cậu đặt đầu nhọn của mảnh vỡ lên động mạch chủ trên cổ hắn, dùng hơi thở vờn xung quanh nơi đó.
YOU ARE READING
[Shortfic/HunHo] OOO OIII
FanfictionAuthor: immiinmieonie Beta: Heart B B Beat Pairing: HunHo/ SeSu/ SeHo/ 2SH (Ngô Thế Huân x Kim Tuấn Miên). Genre: Ngô tổng tài x Kim điệp viên, ngọt, ngược. Raiting: MA Summary: Ngô Thế Huân: "Điệp viên mã số OOO OIII, Kim Tuấn Miên. Nhiệm vụ thất...