Ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, bụng đói rã rời, Tuấn Miên mới có thể mở mắt tỉnh dậy. Được rồi, không thể đổ lỗi hết cho Thế Huân được, do cậu cố tình khơi gợi lên thú tính trong lòng hắn trước nhưng thế quái nào ngoài sữa tươi ra, hắn chẳng cho cậu ăn bất cứ thứ gì. Cơ mà dù bụng có đói meo, cậu vẫn hy vọng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hắn chứ không phải căn phòng ngủ rỗng tuếch thế này.
Nhíu mày, quay mặt vào góc khuất, Tuấn Miên toan ngủ tiếp thì cả cơ thể rơi vào vòng tay người khác, giọng nói trầm trầm vang lên, một câu ngắn gọn thôi cũng đủ biết ai kia vui vẻ như thế nào.
"Bảo bối dậy rồi?"
Được rồi, vì xuất hiện kịp thời, Tuấn Miên sẽ không dỗi Thế Huân, lại còn ngoan ngoãn nương theo lực kéo, lăn vào lòng hắn. Cái đầu nhỏ gật gật thay câu trả lời, cổ họng cậu ngày hôm qua đã rên la quá nhiều nên hiện tại triệt để mất đi công dụng.
Dường như Thế Huân cũng lường trước được chuyện đó nên đã chuẩn bị sẵn ly nước ấm cùng ông hút để nhuận cổ họng. Hắn đỡ Tuấn Miên ngồi dậy, tựa vào thành giường rồi để cậu ngả đầu lên vai hắn, tiếp theo là dùng gối để chèn êm phần hông nhức mỏi. Cậu lúc này chẳng khác gì phế vật nằm đó không có tác dụng gì.
"Đói lắm rồi phải không? Ăn chút cháo nhé?"
Thế là Thế Huân lấy cho Tuấn Miên chén cháo vẫn còn nghi ngút khói. Phải nói rằng hắn chỉ giỏi mỗi cái việc dỗ dành cái bụng đói của cậu thôi. Tay nghề này mà đem đi dụ ngọt, thì người nào người nấy cũng sẽ đổ. Còn chưa kể tới vẻ ngoài đẹp đến chết người đó nữa, đào hoa rơi rụng chẳng ngất.
Lòng Tuấn Miên đột nhiên bốc lên một ít vị chua khó nói. Không biết cậu có thể giữ chân Thế Huân đến khi nào đây?
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Đừng suy nghĩ lung lung."
Khi cơ thể con người đang ở trạng thái mệt mỏi, rất dễ dẫn đến chuyện áp lực, nghĩ lung tung. Thông qua câu hỏi hôm qua từ Tuấn Miên, Thế Huân biết cậu đang lo sợ cái gì, hắn không muốn cậu như thế. Cả hai phải có sự tin tưởng nhau thì mới lâu dài được.
Nhưng giờ Tuấn Miên không muốn nghỉ ngơi nữa, cậu muốn về nhà, cậu nhớ nhà rồi.
"Ưm... về..."
"Được, lần sau lại dẫn em đến."
Hắn có chút hiểu tâm tư Tuấn Miên chẳng muốn ở đây phí tiền, phí thời gian mà chỉ nằm dưỡng thân thể. Thật sự mà nói, Thế Huân cũng hơi không vừa lòng, chỉ là hắn muốn chiều lòng Tuấn Miên nên mới đồng ý.
Đặt vé chuyến gần nhất, suốt quãng đường từ resort ra sân bây, từ sân bay về đến nhà, đều dùng phương tiện di chuyển hoặc Thế Huân cõng Tuấn Miên lên vai. Bây giờ, đối với hắn, Tuấn Miên là quan trọng nhất, là bảo bối của hắn.
.
Từ quan hệ thể xác chuyển sang quan hệ tình cảm, tất cả mọi thứ đều phải thay đổi, Thế Huân không muốn gây cho Tuấn Miên cảm giác yếu thế nên luôn cố gắng nuông chiều cậu, mà thật ra từ trước đến giờ Thế Huân vẫn vậy. Thế nhưng khoảng thời gian ở chung khá nhiều, chuyện cãi vã là không thể tránh được.
YOU ARE READING
[Shortfic/HunHo] OOO OIII
FanfictionAuthor: immiinmieonie Beta: Heart B B Beat Pairing: HunHo/ SeSu/ SeHo/ 2SH (Ngô Thế Huân x Kim Tuấn Miên). Genre: Ngô tổng tài x Kim điệp viên, ngọt, ngược. Raiting: MA Summary: Ngô Thế Huân: "Điệp viên mã số OOO OIII, Kim Tuấn Miên. Nhiệm vụ thất...