- 14 -

600 43 8
                                    

 - 14 -

Sau khi nhận được tin nhắn nặc danh, Chung Nhân liền tức tốc chạy đến khu chung cư cao cấp ở phía Tây thành phố. Chẳng mấy chốc, có dáng người khập khiễng bước ra, trông bộ dạng vô cùng thê thảm. Mái tóc đầy chất dịch nhầy đã muốn khô lại, quần áo nhăn nhúm, gương mặt trắng bệch hồn siêu phách lạc.

Chung Nhân nhanh chóng bước xuống xe, đỡ lấy Tuấn Miên. Có vẻ cậu còn chưa nhận thức được nó là ai nên hành động có chút chống cự.

"Anh?"

"Ừ."

Tiếng gọi lôi kéo sự chú ý của Tuấn Miên, cậu ngước mắt lên nhìn người đối diện, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp rồi ngoan ngoãn lên xe để Chung Nhân chở về.

Cả quãng đường đi, bầu không khí im phăng phắc, nghiên về phần nặng nề, Tuấn Miên đang nhắm mắt tựa hồ vì quá mệt mỏi mà thiếp đi cơ mà Chung Nhân quen cậu quá lâu để hiểu cậu vẫn còn thức. Những chuyện xảy ra tại nhà Thế Huân, nó không biết chính xác nhưng cũng lờ mờ đoán ra được.

Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, kẻ ngoài cuộc như Chung Nhân chẳng có đặc quyền gì phán xét. Chỉ là Thế Huân có phải hay không quá tàn nhẫn với Tuấn Miên rồi? Nể một chút chuyện cậu từng làm hắn vui vẻ để tha cho cậu một con đường nhỏ khó lắm hay sao mà phải ép cậu đến mức này?

Dẫn Tuấn Miên vào trụ sở KS, rồi lại dẫn cậu trở về phòng mình, Chung Nhân còn phải ở bên cạnh giúp đỡ Tuấn Miên gội đầu để tẩy đi bộ dáng nhớp nháp hiện tại. Với tinh thần suy sụp thế này, thực lòng mà nói chẳng biết bao giờ cậu mới ý thức được bản thân vẫn còn bám đầy sự dơ bẩn để mà đi tắm.

Vì sợ Tuấn Miên nghĩ quẩn mà không ngủ được, Chung Nhân dụ dỗ cậu uống ít nước có pha thuốc an thần. Bên cạnh đó, nó mở thêm nhạc không lời nhè nhẹ để Tuấn Miên có thể thư giãn. Hy vọng cậu ngủ qua đêm này, lòng có thể vơi đi chút buồn phiền.

Chỉ là Chung Nhân không ngờ được rằng lần này Tuấn Miên thiếp đi lại miên man hơn một ngày. Lúc cậu tỉnh dậy, mọi chuyện đã chẳng thể cứu chữa, Ngô tổng Ngô Thế Huân phát lệnh truy nã điệp viên cao cấp của tổ chức KS - Kim Tuấn Miên.

Tất cả mọi người gần như nháo nhào trước sự kiện này, mà KS cũng chao đảo, bởi vì quyền sinh sát Tuấn Miên không còn nằm trên tay họ nữa. Chung Nhân bị bức đến mức này, đành đẩy Tuấn Miên lên chiếc taxi ven đường, nhét tiền mặt vào tay cậu và dặn dò.

"Đợi khi em ổn thỏa mọi chuyện với SH sẽ đem anh trở lại. Bây giờ thì tuyệt đối không được về KS, tuyệt đối không được liên lạc với em và hãy trốn đến một nơi khó ai kiểm soát. Nhớ chưa?"

Tuấn Miên vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Đến khi cậu hiểu cái quái gì đang diễn ra thì cũng đi được mấy vòng thành phố rồi.

Cuối cùng, Tuấn Miên lựa chọn dừng chân tại một quán bar không quá sang trọng, nơi mà theo cậu, chẳng ai kiểm soát nổi.

.

Tuấn Miên biệt tích đi bẵn một tuần, cả giới điệp viên này mỗi ngày đều sôi sùng sục bởi vì Ngô tổng gần như hóa điên. Hắn gán tội, cho người lục soát toàn bộ trụ sở KS, đi ra đi vào đều phải có kiểm duyệt của hắn. Chưa kể đến việc mỗi ngày hắn cùng Chung Nhân một chọi một trên bàn phòng họp đo xem khí thế lớn hơn. Cuộc đối thoại chán chường chẳng có điểm kết thúc cũng chẳng có điểm mở đầu.

[Shortfic/HunHo] OOO OIIIWhere stories live. Discover now