- 12 -

583 39 3
                                    

Sau khi tắt cuộc gọi từ Thế Huân, Tuấn Miên lăn ra nghỉ mệt, màn dâm loạn qua điện thoại vừa rồi đã rút cạn sức lực của cậu. Có nên thừa nhận chút không nhỉ? Ban nãy, cậu cố tình quyến rũ Thế Huân, muốn hắn mau về cùng cậu nhưng không ngờ lại trở thành như thế. Và theo Tuấn Miên cảm nhận, mùi vị đàn ông của Thế Huân dễ khiến người ta say lòng hơn cái thứ cậu vừa nếm. Được rồi, còn nghĩ lung tung nữa sẽ chẳng có ai giải quyết hộ cậu đâu.

Tuấn Miên ngoan ngoãn đánh nát cục lười biếng, lon ton đi thay chăn với ga giường bị dính bẩn. Định cất laptop về chỗ cũ thì thấy vệt trắng trắng trên bàn phím khiến cậu không khỏi sờ mũi, mon men lấy cái khăn ướt, phi tang chứng cứ phạm tội.

Chính là lau tới lau đi một hồi, lại cấn vào khung chat khác. Bình thường những chuyện bạn bè của Thế Huân, cậu đều không quản, chỉ nhắc nhở mỗi lần hắn đi tiệc tùng với bạn đừng để quá say, lái xe về nhà sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên Tuấn Miên cũng chẳng tò mò lắm nhưng hai dòng tin nhắn chói mắt như thế, muốn bỏ qua cũng quá khó khăn rồi. Huống gì, nhân vật chính được đề cập đến, có vẻ là cậu?

[XXX: Này, nghe bảo cậu có người yêu?]

[Ngô tổng: Không. Chơi qua đường, chán rồi bỏ thôi.]

Tin nhắn này được gửi vào một ngày sau kỳ du lịch Maldives của cả hai. Đây có thể xem là bằng chứng chứng minh cho việc Thế Huân chưa từng yêu cậu?

Cảm giác thật sự như bị tạt một gáo nước lạnh vậy. À không, phải là trái tim bị moi ra, xẻo thành từng mảnh nhỏ, máu thịt mơ hồ mới đúng.

Tuấn Miên bật cười thật to. Có một chi tiết mà trước giờ, cậu đều xem nhẹ, nay lại từng li từng tí lướt qua mắt cậu.

Vào hôm sinh nhật Thế Huân, sau khi làm tình, Tuấn Miên đã bất an van xin hắn đừng rời xa cậu, hắn chỉ dỗ dành chứ không hề hứa hẹn bất cứ điều gì. Hợp đồng kéo dài thêm một năm cũng là cậu đề nghị. Mà mỗi lần Tuấn Miên muốn hắn nói yêu cậu, hắn liền lảng tránh bằng một nụ hôn sâu.

Là do Tuấn Miên tự mình đa tình chứ không phải Thế Huân lừa gạt cậu. Hắn đã làm tròn trách nhiệm của một người tình, ôn nhu chiều chuộng, chăm sóc lo lắng. Và những điều đó khiến cậu lầm tưởng, quên đi thân phận của mình. Thế giới của những người như hắn vốn không dành cho cậu.

Đã biết sự thật như vậy, Tuấn Miên cảm thấy bản thân không thể ở lại đây, tiếp tục hèn mọn mà ve vãn hắn, chờ cho đến khi hắn vứt bỏ mình.

Mọi thứ hiện giờ Tuấn Miên có, đều do Thế Huân mua cho nên lúc rời đi này, cậu chỉ xin khoác thêm chút áo quần đủ ấm rồi rời khỏi căn hộ chung cư mà cậu từng muốn ở cả đời.

Ngô Thế Huân, tình đầu của tôi, nỗi đau của tôi.

.

Mới sáng ra Chung Nhân đã nhận được tin Tuấn Miên trở về trụ sở KS từ khuya hôm qua, liền cảm thấy mọi chuyện không ổn, nhanh chóng sắp xếp đến tìm cậu.

"Anh?"

Tuấn Miên đứng nhìn ra bầu trời sáng ngoài kia, nghe tiếng gọi liền quay người lại. Áo sơ mi, quần tây được phủ thêm bên ngoài chiếc măng tô dài, cậu mặc kiểu này gây cho Chung Nhân lỗi giác rằng từ tận sâu trong xương, cậu vốn là người cô độc.

[Shortfic/HunHo] OOO OIIIWhere stories live. Discover now