Sau hôm gây nhau ở văn phòng, Thế Huân ra lệnh tạm hoãn thời hạn hợp đồng, rút Khánh Thù về SH. Nhận một cái tát thẳng mặt KS như thế, Chung Nhân cũng không kiêng nể cắt đứt quan hệ cùng SH. Hai bên tổ chức lớn căng như dây đàn khiến những tổ chức khác họp bàn quyết định theo phe nào. Và chuyện nực cười hơn là người ta đồn đoán Kim Tuấn Miên cho kẻ kia đội mũ xanh.
Mà nhân vật chính trong các cuộc tám chuyện gần đây luôn ở tầng cao nhất của trụ sở KS, xa lánh sự đời. Cũng không phải Tuấn Miên muốn tự cô lập mình mà là do cậu quá lười. Chung Nhân bày tỏ ý định đưa cậu vào chức vị có thực quyền nhưng cuối cùng cậu chỉ đồng ý trở thành trợ lý của nó và ra mặt khi tổ chức gặp khó khăn hoặc phải đi công tác xa.
Mấy ngày qua, Tuấn Miên đã trở về với bộ dáng kiêu ngạo hệt trước kia. Trái tim dù có hiện đầy vết thương, cậu cũng không cho phép bản thân thể hiện sự yếu đuối ra ngoài quá lâu. Tình đầu hay tình cuối gì thì sau khi chia tay cũng bị chôn vùi theo thời gian thôi, đúng không?
Khẽ lắc ly rượu trong tay, Tuấn Miên thưởng thức một chút mùi vị cay nồng để có thể đưa bản thân bước vào giấc ngủ. Cả tuần rồi mà vẫn chưa bỏ được thói quen được người ta ôm, khả năng thích ứng của cậu dạo này kém cỏi quá rồi.
Vừa nhắm mắt lại, Tuấn Miên đã thấy Thế Huân đứng ở nơi ánh sáng đẹp đẽ nhất mà mỉm cười, giang hai cánh tay ra ôm lấy cậu khi cậu nhào và lòng hắn và sau đó, chính hai cánh tay này xô cậu xuống vực sâu tăm tối. Thậm chí, hắn còn phóng thêm vài cây dao đến chỗ cậu như thể hận cậu thấu xương.
Tỉnh giấc bằng cái kết như thế, Tuấn Miên mệt mỏi vò rối tóc, lần sau chắc phải uống nhiều rượu hơn nữa. Chưa kịp rời giường để làm vệ sinh cá nhân thì Chung Nhân đã lao vào phòng, mặt mày tái nhợt.
"Chuyện gì?"
Đẩy bàn tay đang giữ chặt cơ thể mình ra, Tuấn Miên thong thả bước vào nhà vệ sinh mặc kệ Chung Nhân đang bối rối, không biết mở lời thế nào. Đợi cậu xong hết mọi việc, nó vẫn cứ "anh, anh" chứ chẳng nói thêm được chữ nào, thật khiến người phát cáu.
"Này, có gì thì nói mau."
"Anh mở thử điện tử lên xem đi."
Giọng Chung Nhân run rẩy làm cho Tuấn Miên có chút nghi hoặc nhưng động tác ngồi vào bàn làm việc vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng.
"Mở cái hộp thư cá nhân của anh đấy."
Thật ra Chung Nhân cũng không chắc Tuấn Miên có nhận được những gì sáng nay nó nhận được hay không. Tốt nhất là không, nếu có thì mọi chuyện phức tạp hơn nhiều.
Nhưng chính là tên khốn đó...
Tuấn Miên buộc miệng nhổ ra một câu chửi thề. Trên màn hình cũng chẳng có gì đặc sắc lắm ngoài trừ tấm hình với gương mặt cậu đang ngủ say và được người đàn ông khác ôm. Nền có chút tối nhưng cũng không thể làm khuất đi làn da trắng nõn đầy dấu hôn. Nhiêu đây là đủ biết cậu vừa trải qua một đêm kịch liệt như thế nào.
"Anh tính thế nào?"
"Cứ đợi xem hắn muốn gì."
Hắn ở đây tất nhiên là Ngô Thế Huân rồi, ngoài tên khốn ấy ra thì còn người khác sở hữu mấy tấm hình kiểu này sao. Mém chút nữa Tuấn Miên quên mất cách thức hắn ép cậu ký bản hợp đồng thứ nhất. Có tính toán, đủ tàn nhẫn, không hổ danh là người đứng đầu Ngô gia.
YOU ARE READING
[Shortfic/HunHo] OOO OIII
FanfictionAuthor: immiinmieonie Beta: Heart B B Beat Pairing: HunHo/ SeSu/ SeHo/ 2SH (Ngô Thế Huân x Kim Tuấn Miên). Genre: Ngô tổng tài x Kim điệp viên, ngọt, ngược. Raiting: MA Summary: Ngô Thế Huân: "Điệp viên mã số OOO OIII, Kim Tuấn Miên. Nhiệm vụ thất...