- Phiên ngoại 1 -

727 47 11
                                    

Phản ứng của mọi người khi nghe Tuấn Miên đã tha thứ cho Thế Huân vô cùng kỳ diệu nhưng chung quy có thể đưa vào hai dạng cơ bản.

1. Như Kim Chung Nhân, nhảy đổng lên chửi, đòi đưa Tuấn Miên đi xem thầy trừ tà giải trừ bùa ngãi mà Thế Huân đã gieo rắc lên người cậu.

2. Như Độ Khánh Thù, vô cùng điềm tĩnh mỉm cười chúc phúc cho cả hai.

Mà dù cho phản ứng có như nào thì trong lòng mọi người đều cảm thấy Tuấn Miên quá dễ dãi. Đối với vấn đề này, cậu chỉ đưa ra một luận điểm duy nhất: Yêu.

Nếu Thế Huân thật sự yêu cậu, không lý nào cậu lại phải ôm lấy những chuyện đã xảy ra mà để vuột đi hạnh phúc của mình. Cho hắn cơ hội sửa sai và chứng minh từng lời hắn nói ra cũng không phải một việc quá khó khăn.

Nếu Thế Huân thật sự lừa dối tình cảm của cậu, vậy thì mau chóng chấm dứt. Cậu tin tưởng rằng lần này bản thân sẽ chẳng còn day dứt hay tiếc nuối gì cả.

Khẽ gõ từng nhịp xuống bàn làm việc, Tuấn Miên nhìn vào đồng hồ tự nhủ đã trễ mười lăm phút rồi mà người đưa cơm vẫn chưa tới. Thật đáng tức giận mà.

Ngay khi Tuấn Miên quyết định ra ngoài ăn cho xong bữa trưa thì cánh cửa bật vào, Thế Huân hớt ha hớt hãi, hai tay cầm hai hộp giữ nhiệt.

"Bảo bối, anh bận cuộc họp gấp nên đến trễ. Có đói không? Ăn liền nhé. Toàn những món em thích."

Vừa nói, Thế Huân vừa bày biện đồ ăn ra dỗ dành người đang ngạo kiều ngồi xuống.

Phải nói là cuộc sống sau khi làm hòa của Tuấn Miên rất tốt. Cậu trở về KS làm việc cơ mà sáng có người đưa đi, tối có người đưa về. Ba bữa ăn được dâng tận miệng, tay không cần chạm vào bất cứ thứ gì.

Cuộc sống Tuấn Miên sung sướng bao nhiêu thì Thế Huân đau khổ bấy nhiêu. Hắn mỗi ngày mặt dày ra ra vào vào trụ sở KS đến mức cả SH cũng biết hắn đang ra sức lấy lòng mỹ nhân. Mang tiếng là người yêu, sống cùng nhà nhưng có trời mới biết, cả hai ngủ riêng phòng. Nhắc đến chuyện này, tâm Thế Huân như vỡ vụn, cậu không cho hắn đốt cháy giai đoạn mà phải đi từ thấp đến cao, từ nhẹ nhàng đến nồng cháy, ngay cả hôn cũng chỉ được hôn khi cậu cho phép, lại còn hôn má chứ chẳng phải môi. Bao nhiêu đấy là đủ để Thế Huân sống dở chết dở rồi.

"Này, anh đang nghĩ cái gì?"

Dùng khăn giấy lau khóe miệng dính nước sốt cà chua của Thế Huân, Tuấn Miên bày ra bộ dạng ghét bỏ khi tiếp sau đó hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

"Nghĩ về em."

"Dẻo miệng."

Tuấn Miên bĩu môi, thuận theo lực kéo từ Thế Huân, dựa vào người hắn.

Ăn xong thì tới lúc nghỉ trưa, Thế Huân thường sẽ ở đây đến đầu giờ chiều mới rời khỏi, cho nên khoảng thời gian đó luôn dành để thân mật với Tuấn Miên. Ôm cậu một tẹo cũng đủ khiến hắn thỏa mãn rồi.

Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng chút đã đến giờ Thế Huân phải rời khỏi mà Tuấn Miên vẫn còn say giấc, hắn đành nhẹ nhàng chuyển tư thế, bồng cậu vào giường trong. Hợp đồng còn đó, cậu vẫn là người trực thuộc SH, hắn hoàn toàn có quyền dung túng cậu nghỉ ngơi và làm việc theo sở thích riêng.

[Shortfic/HunHo] OOO OIIIWhere stories live. Discover now