- 7 -

699 44 2
                                    


Lúc Tuấn Miên tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng, khó có thể xác định chỗ này là đâu nhưng cậu chắc chắn rằng đây không phải nhà Thế Huân.

Ban nãy, bị bọn chúng vây đánh, sau đó còn bị tên Hoàng Tử tát cho một cái vì tội cầu cứu. Cơ mà thật lòng Tuấn Miên rất vui, tên ngu đó còn hiếu thắng đến mức gọi đến khiêu khích Thế Huân. Cậu cũng không biết vì sao lại tin tưởng hắn đến vậy, thậm chí còn có sự ỷ y vô kể vào hắn.

Tỉnh táo hơn một chút, Tuấn Miên nhận ra tên họ Hoàng vẫn đang nhìn chăm chằm cậu bằng ánh mắt dâm loạn. Trông cậu chẳng khác gì con khỉ bị khóa tay khóa chân, bất lực nằm trên giường mổ đợi tay bác sĩ già đời đến nghiên cứu.

"Tỉnh dậy rồi sao? Vậy bắt đầu thôi."

Nói rồi, Hoàng Tử bước đến gần, dùng hết lực tay xé đôi áo đầm Tuấn Miên đang mặc. Cả căn phòng rơi vào sững sờ.

Da trắng như thế, môi mọng như thế, mặt xinh như thế, chân dài như thế, cuối cùng lại là một thằng con trai. Ngay cả Hoàng Tử cũng chưa tin vào mắt mình, tay chạm vào vùng ngực bằng phẳng đó, cảm giác không tệ, là đồ thật rồi. Bên trên còn có dấu hôn đỏ ửng, nhìn chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật cả.

"Mẹ nó, cơ thể này sinh ra là để đàn ông đè. Thằng đàn ông của mày chắc sung sướng lắm nhỉ?"

Tự dưng Tuấn Miên lại nhớ về ngày đầu tiên gặp Thế Huân, trước khi hắn cưỡng bức cậu, cũng nói một câu như thế. "Sinh ra là để đàn ông đè"? Có để đàn ông đè thì cũng chỉ dành cho Ngô Thế Huân, một bao gạo ngu ngốc cũng đòi hưởng thụ sao? Có mà mơ.

Lợi dụng lúc Tuấn Miên đang thất thần nằm im, tên họ Hoàng lập tức lao vào mút mát cơ thể mềm mại. Hai bàn tay cũng không nhịn được mà vuốt ve rồi sờ nắn vùng eo, mông, đùi trơn láng.

Chỉ là ngay khi Hoàng Tử nghĩ rằng mình sắp chiếm đoạt được một chàng trai xinh đẹp thì Tuấn Miên lại bất chấp xích sắt níu giữ mà vùng vẫy, đập vào người hắn ta. Cảm giác tốt đẹp bị phá hủy, Hoàng Tử chẳng hề nương tình tát cậu một cái mạnh để cảnh cáo sự chống đối.

Thế Huân bước vào, chính là nhìn thấy cảnh tượng này. Âm thanh chát chúa đập vào tai khiến hắn không kìm được lòng mà quật tên khốn đó xuống sàn, đá cho hắn thêm vài cái rồi lại lấy chiếc áo khoác của mình, bọc quanh cơ thể Tuấn Miên, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bước ra khỏi nơi dơ bẩn này.

Khác với tình trạng kiên cường ban nãy, vừa ngã vào lòng Thế Huân, ngửi được mùi hương quen thuộc, Tuấn Miên lập tức bật khóc, bao nhiêu sợ hãi bắt đầu tuôn ra.

"Huân?"

"Ừ."

"Anh đến rồi?"

"Ừ, tôi đến rồi."

Cả đoạn đường về nhà, Tuấn Miên cùng Thế Huân cứ lặp lại một đoạn đối thoại như thế. Nhìn người trong lòng khóc đến mặt mũi đỏ bừng, hắn hận không thể băm tên khốn ấy ra thành một đống thịt nát nhừ rồi đem cho chó ăn.

Nói đến nói đi thì vẫn là tại Thế Huân trước tiên. Nếu không phải hắn ép cậu phẫn nữ trang thì sẽ không gặp chuyện bất trắc này. Tuấn Miên của hắn vốn là để nâng niu, không phải để hắn hoặc bất kỳ ai khác tổn thương.

[Shortfic/HunHo] OOO OIIIWhere stories live. Discover now