"Mẹ chồng" - một danh xưng mà bất kỳ nàng dâu nào cũng phải sợ. 'Con dâu' nhà họ Ngô không phải trường hợp ngoại lệ, chuyện càng tệ hại hơn khi cậu gặp mẹ chồng trong trường hợp vô cùng xấu hổ.
Rõ ràng ông trời không thương Tuấn Miên, rạng sáng hôm đó cậu vừa bị Thế Huân làm đến xương cốt rã rời, cả cơ thể đầy dấu vết đỏ đỏ tím tím. Ấy vậy mà ngay buổi trưa, Tuấn Miên đã được diện kiến bà Ngô trong truyền thuyết.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Tuấn Miên vẫn còn say giấc trên giường, miệng vừa lầm bầm mắng tại sao Thế Huân khiến cậu mệt mỏi như này rồi mà không chịu tự mở cửa vào nhà, muốn cậu hầu đến tận răng mới chịu sao. Lăn qua lăn lại thêm vài vòng, hơn mười phút trôi qua, Tuấn Miên mới chịu bước khỏi tổ ấm, khoác đại chiếc áo sơ mi của Thế Huân để tránh trường hợp hắn vừa nhìn thấy cậu hớ hênh lại nổi thú tính.
Bi kịch chính là người ngoài cửa không phải Thế Huân mà lại là một quý bà. Vì phép lịch sự, Tuấn Miên không thể đóng cửa ngay lập, môi mỉm cười hỏi:
"Ngài kiếm ai ạ?"
Không lập tức trả lời, bà ấy dùng đôi mắt sắc bén nhìn Tuấn Miên từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, rồi rút điện thoại gọi.
"Thế Huân, con về nhà ngay cho mẹ!"
Một câu nói nhẹ nhàng không chỉ khiến người được gọi tên cuống quít mà ngay cả Tuấn Miên cũng điếng người. Thế Huân? Mẹ? Mẹ của Thế Huân? Ngô phu nhân? Mẹ chồng!!!
Từ cuối cùng bật ra trong trí não khiến Tuấn Miên hoang mang tột độ. Bà Ngô vang xa với danh tiếng vị phu nhân khó tính bật nhất giới thượng lưu, cậu là người yêu của con bà, lần đầu gặp mặt đã để bà chờ trước cửa, lúc chào đón, ăn mặc cũng không ra thể thống gì. Kiểu này thật sự tiêu rồi, tiêu rồi, nhỡ như bà cấm đoán tình yêu giữa cậu và Thế Huân thì biết làm sao.
Trong lòng Tuấn Miên khóc ra nước mắt nhưng đối diện với bà Ngô vẫn luôn cố gắng giữ nụ cười tươi tắn, gỡ gạc hết những ấn tượng xấu ban đầu.
"Bác gái, mời bác vào nhà."
"Bác gái cái gì? Còn không tự biết vào thay đồ?"
Tự thấy bản thân chưa đỉnh đạc, còn bị người lớn ban lệnh như thế, Tuấn Miên chỉ biết vâng dạ rồi chui tít vào trong phòng, lập tức lấy chiếc điện thoại trên giường cầu cứu.
"Huân, mẹ anh..."
"Bảo bối đừng lo. Bà ấy chắc chắn sẽ quý em."
"Anh, anh không biết đâu. Em, em để bà ấy chờ, ăn mặc thiếu tươm tất, mẹ anh ghét em chắc rồi, mẹ anh sẽ cấm chúng ta yêu nhau mất."
"Nếu bà ấy cấm thật, anh về làm dâu Kim gia. Ngoan, giờ thay đồ, chọn bộ đồ em thấy thích là được."
Nghe giọng bảo bối hoảng loạn như thế, Thế Huân bên này chỉ có thể nhỏ giọng khuyên, đồng thời tăng tốc độ xe để mau chóng về tới nhà. Mà mẹ hắn cũng thật là... sao mới gặp nhau đã hù dọa con thỏ nhỏ sợ đến thế rồi.
Quay trở lại với Tuấn Miên thờ thẩn trong phòng sau khi nghe cuộc gọi từ Thế Huân, lúc này cậu không biết chọn đồ gì cho phải phép. Vì là ở nhà nên không thể đóng vest đi ra gặp "mẹ chồng" kẻo bà ấy nghĩ cậu bị điên. Nhưng cũng không thể quá xuề xòa, ít nhất phải kín đáo, đủ để che dấu vết dày đặc trên cơ thể. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tuấn Miên chọn cho mình chiếc áo sơ mi đen, khoác thêm lớp áo len cùng màu với quần tây.
YOU ARE READING
[Shortfic/HunHo] OOO OIII
FanficAuthor: immiinmieonie Beta: Heart B B Beat Pairing: HunHo/ SeSu/ SeHo/ 2SH (Ngô Thế Huân x Kim Tuấn Miên). Genre: Ngô tổng tài x Kim điệp viên, ngọt, ngược. Raiting: MA Summary: Ngô Thế Huân: "Điệp viên mã số OOO OIII, Kim Tuấn Miên. Nhiệm vụ thất...