- 10 -

688 40 7
                                    

Dù ngày đi làm hay nghỉ ngơi cũng rất hiếm khi bắt gặp được tình trạng Thế Huân còn say giấc mà Tuấn Miên đã tỉnh dậy từ lâu. Hôm nay là sinh nhật hắn a a a, tất nhiên cậu phải làm gì đó đặc biệt rồi.

Một buổi sáng tỉnh dậy bằng nụ hôn của tiểu mỹ nhân có phải sẽ rất vui vẻ hay không? Tuấn Miên thầm nghĩ rồi trèo lên người Thế Huân, chiếc áo sơ mi quá cỡ đến mấy cũng không thể che được đôi chân thon dài vắt vẻo qua hắn. Cậu cúi người, hôn lên đôi môi mỏng vẫn còn ngủ say. Liếm mút một chút, cậu liền bày ra vẻ thèm khát, đưa lưỡi mình vào khoang miệng Thế Huân, đánh thức người bạn thân. Lập tức cơ thể Tuấn Miên bị đè ngược xuống, âm thanh va chạm da thịt mạnh mẽ vang khắp cả căn phòng. Bàn tay Thế Huân chẳng thèm kiêng nể xốc cao chiếc áo sơ mi, sờ nắn cặp mông vểnh.

Chờ đến khi không còn dưỡng khí nữa, cả hai mới tách nhau ra, cùng lăn ra giường hổn hển thở. Thấy Thế Huân vẫn chưa hề có ý định làm gì mình, trong đầu Tuấn Miên lại bổ ra nghìn vạn kiểu chửi thề rồi tự giận dỗi bước ra khỏi phòng, dằn cửa rầm rầm khiến cho người còn lại bật cười. Một Tuấn Miên xinh đẹp, quyến rũ như thế, mém chút nữa hắn đã phải buông cờ đầu hàng, may mà còn giữ lại được tia lý trí cuối cùng.

Lười biếng cho đến lúc chắc chắn rằng Tuấn Miên đã chuẩn bị xong bữa sáng, Thế Huân mới lăn khỏi giường, rề rà làm vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy chiếc áo sơ mi trắng nằm chỏng chơ giữa đường, hắn liền nhướng mày suy tư xem xem lần này cậu lại định làm gì để dụ dỗ hắn. Xét cho cùng, những trò Tuấn Miên bày ra bữa giờ vẫn có nét ngây thơ hệt như tính cách của cậu.

Cũng không ngoài dự đoán lắm, Tuấn Miên mặc độc một chiếc tạp dề màu hồng phấn, trên đầu cài băng đô tai thỏ. Lúc Thế Huân mở cửa bước vào, cậu là đang nhắm mắt, đưa hai ngón tay quệt đầy bông kem lên miệng nếm thử. Chỉ hành động vô tình ấy lại trở nên gợi tình quá mức khiến cơ thể hắn nóng lên.

"Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây nếm thử."

Nghe Tuấn Miên vẫy gọi đến khoe thành tích làm bánh kem của mình, Thế Huân liền áp chế ham muốn, chậm rãi bước đến. Còn chưa kịp khoác chiếc áo sơ mi lên vai cho cậu, hắn đã ngập tràn trong hương vị béo ngậy của vani.

Sau khi chuyển phần bông kem chưa tan từ khoang miệng sang cho Thế Huân, Tuấn Miên nhanh chóng tách ra khiến hắn không vừa lòng, vòng lấy cơ thể bé nhỏ, ấn cậu vào một nụ hôn sâu khác. Mãi cho đến khi Tuấn Miên nhuyễn người dựa hẳn vào lồng ngực hắn, hắn mới chịu buông tha.

"Hư hỏng."

Để trừng phạt cho cái tội câu dẫn, Thế Huân trực tiếp đánh lên cặp mông của ai kia tạo thành vệt đỏ ửng. Tuy nhiên, người nọ có vẻ vẫn chưa chịu chừa, lần nữa giọng nói mềm nhẹ dụ dỗ.

"Nữa nha?"

Cậu thật sự khiến Thế Huân không cách nào từ chối mà hắn cũng không định từ chối. Kế hoạch thất bại cũng chẳng sao, hắn cảm thấy chỉ cần có Tuấn Miên ở đây là được.

Có vẻ như cậu rất thiếu kiên nhẫn, mới đợi một tẹo mà Thế Huân chưa kịp trả lời liền tự ý hành động. Cậu quay người, nằm hẳn lên bàn như một món ăn được dọn sẵn, ,ột tay gỡ tạp dề, phơi cả cơ thể trần trụi trước mặt hắn, tay còn lại bắt bông kem từ cổ xuống bụng, ở hai đầu nhũ còn vặn xoắn theo hình lốc xoáy.

[Shortfic/HunHo] OOO OIIIWhere stories live. Discover now