Chương 3: Tôi thật sự thấy anh quá thần kinh rồi.

1.5K 41 1
                                    

Ran giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn Shinichi. Ai ngờ hắn dùng ánh mắt mang theo vẻ trêu tức nhìn cô, rõ ràng là cố ý muốn chỉnh cô mà. Ấu trĩ!Ngẩn người một giây, Ran đã thấy tất cả các cô gái giận dữ nhìn cô; " Thôi xong rồi, Ran ơi là Ran, mày phải làm gì bây giờ. Cái tên thiếu gia khốn kiếp kia, sao có thể nói những lời như vậy chứ. Rõ ràng hắn ta nói đến trường giả vờ không quen nhau mà" Cô lầm bà lầm bầm nói 1 mình, hướng ánh mắt tức giận nhìn anh.Bỗng các nữ sinh liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt đều lóe lên vây quanh Ran hỏi lung tung này kia. Khuôn mắt mọi người trở lên thân thiện, giả vờ tiếp xúc với cô, cô thầm thở dài trong lòng tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy?Shinichi thấy thế, cắn chặt răng, vô cùng khó chịu bước vào Học viện Teitan."Chờ một chút!" Quản gia đẩy mấy nữ sinh ra, lôi Ran ra khỏi đám người, trầm giọng nói: "Ran tiểu thư, người không sao chứ"Ran thở hồng hộc, phải cảm ơn ông quản gia đã cứu cô ra khỏi cái đám người đó, tay đặt lên vai ông Quản gia thở hồng hộc nói: "Cái...cái tên thiếu gia này không phải bị thần kinh chứ?"Nhìn vẻ mặt tức đến lỗi trắng bệch, ông quản gia lắc đầu nói:" Thiểu thư, cũng đến giờ học rồi, người cùng tôi tới phòng hiệu trưởng làm vài thủ tục.Ran gật đầu, đi theo ông quản gia buơsc qua cánh cổng trường nguy nga tráng lệ kia.Bước vào Học viện Teitan, cô mới hiểu được cái gọi là "Học viện hoàng gia". Tất cả các tầng đều được thiết kế theo phong cách Âu Mĩ, nhìn sơ thì có vẻ giống nhau nhưng nhìn kỹ lại thấy được vẻ đẹp riêng của nó. Giống như tòa nhà này có mái nhọn, bên cạnh sẽ có một tòa nhà mái vòm. Mà thứ làm cho Ran ngạc nhiên chính là trên nóc tòa nhà màu trắng, ở giữa lại có một cái chuông cổ thật lớn.Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, một đám bồ câu trắng bay lướt qua tòa nhà hướng bầu trời xanh thẳm bay đi.Cô đây là... đi đến thiên đường sao?"Cái kia... Ran tiểu thư." ông quản gia thấy vẻ mặt say mê của Ran không nỡ quấy rầy, nhưng nếu không đi đến phòng hiệu trưởng sẽ quá muộn."Dạ!" Cô lấy lại tinh thần, xấu hổ nhìn ông quản gia cười cười: "Thật ngại quá, nơi này rất đẹp."Có thể đi học ở đây, cô cảm thấy đến bây giờ vẫn như ở trong mơ."Ha ha, tiểu thư theo tôi đi hướng bên này." Hàn quản gia ở phía trước dẫn đường, chỉ lát sau đã tới tòa nhà riêng biệt."Đây là Ran tiểu thư?" Mới vừa tới cửa, một người đàn ông trung niên hiền lành liền tiến lên đón: "Quả nhiên người cũng như tên, Mori Ran, Mori Ran, làm cho người ta cảm nhận được vị tiểu thư đây đẹp như 1 đóa phong lan vậy""Thầy quá khen." Được hiệu trưởng khen như vậy, cô cảm thấy có chút xấu hổ."Hiệu trưởng, chúng ta vào vấn đề chính đi." ông quản gia ở một bên nhắc nhở.Hiệu trưởng vỗ đầu nói: "Đúng đúng! Vấn đề chính! Ông xem tôi đúng là hồ đồ quá. Tôi sắp xếp cho tiểu thư ở lớp A, lớp này có không khí học tập đặc biệt tốt. Tôi sẽ cho người dẫn tiểu thư đi... Ông quản gia, ông ở lại phòng hiệu trưởng đợi tôi, có một vài thủ tục vẫn chưa hoàn thành xong."Ông quản gia gật đầu: "Tôi cũng đang có ý đó. Vậy Ran tiểu thư xin nhờ ngài.'"Không có gì, không có gì..." Hai người khách sao một hồi, cuối cùng hiệu trưởng đưa Ran tới lớp A trong truyền thuyết "bầu không khí học tập đặc biệt tốt".Mới vừa đi tới cửa, chợt nghe từ bên trong truyền ra âm thanh ầm ĩ.Cô tò mò đi đến phía trước hiệu trưởng, đúng lúc đó, một chiếc máy bay giấy bay đến trước mặt cô, đụng vào chóp mũi cô rồi rơi xuống mặt đất.Lại nhìn vào bên trong, một lớp có hơn ba mươi mấy học sinh, hầu như không một ai nghe giáo viên giảng bài. Người thi trang điểm, người thì sơn móng tay, người thì ngủ, người thì nói chuyện phiếm, còn có người sử dụng điện thoại di động. Thậm chí, còn có thể ghép bàn lại để chơi bài!Đây là lớp có bầu không khí học tập đặc biệt tốt trong truyền thuyết a? Giết cô đi, có cần phải đùa giỡn cô như vậy không?Quay đầu đưa ánh mắt nghi hoặc hướng đến hiệu trưởng, thầy liền gãi gãi mũi che dấu sự xấu hổ. Đi tới gõ vang lên cánh cửa. Hiệu trưởng xuất hiện vẫn là có một loại uy lực nhất định, ít nhất khiến cho mấy học sinh đang ngồi đánh bài kia đem bộ bài vội vàng giấu vào ngăn kéo dưới."Hiệu trưởng, ngài tới có chuyện gì không?" Giáo viên chủ nhiệm cầm sách giáo khoa rời bục giảng đi tới bên cửa."Đây là người hôm qua tôi có nói với thầy, Mori Ran sẽ cùng học ở lớp này." Hiệu trưởng nhìn Ran rồi tiếp tục nói: "Hy vọng thầy chiếu cố nhiều hơn.""Đó là chuyện đương nhiên." Chủ nhiệm lớp cười, đánh giá Ran một chút: "Chào mừng em đến với lớp A của chúng ta học."Ran gật đầu một cái: "Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng thật nhiều.""Vậy thầy giúp em ấy sắp xếp một chút, tôi phải về phòng, còn có chút việc phải xử lý." Hiệu trường nhìn Ran gật đầu một cái, xoay người trở lại phòng hiệu trưởng.Hiệu trưởng vừa đi, trong phòng học lập tức lại nhao nhao lên.Nguyên nhân chính là sự xuất hiện của Mori Ran."Các em im lặng một chút, đây là bạn mới của chúng ta." Chủ nhiệm lớp dẫn Ran lên bục giảng. Đối mặt với nhiều ánh mắt nhìn thẳng, cô nhận thức được mà rũ mi mắt xuống."Xin chào mọi người, tôi là Mori Ran.""Cái gì... giọng nói nhỏ như muỗi kêu." Không biết nam sinh nào nói ra câu đó, lập tức khiến cho cả lớp cười to.Như vậy, xem như bị cười nhạo sao? Trong lòng có một cảm giác bị sỉ nhục.Không chờ chủ nhiệm lớp lên tiếng, Ran rất nhanh cầm lấy viên phấn viết lên bảng ba chữ thật to "Mori Ran". Xoay người, ánh mắt nhìn lướt qua cả lớp, lớn tiếng nói: "Mori Ran, mong giúp đỡ nhiều hơn!"Mọi người lập tức im lặng trở lại."Được, vậy Mori, em ngồi ở bàn thứ nhất của tổ bốn. Sách giáo khoa thầy đã để sẵn trong ngăn kéo, bây giờ là tiết ngữ văn."Chủ nhiệm lớp nói xong, quay qua học sinh bên cạnh: "Yumi*, em hãy đối xử với bạn mới thật tốt đấy."-Yumi Kazuko: cô bạn mới của Ran, cực kì dễ thương và tốt bụng. Ran đi tới, nhìn thấy đó là một nữ sinh có dáng người mập mạp, có chút rụt rè nhìn cô. Dáng vẻ rất nhút nhát."Xin chào bạn học Yumi, sau này mong được giúp đỡ nhiều."Nữ sinh kia sửng sốt, lập tức mỉm cười: "Ừ!""Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu học. Chúng ta đã biết doanh nhân thế giới được...."Một tiết học cứ như vậy trôi qua trong ồn ào."Hôm nay chúng ta dừng ở đây, các em nhớ hoàn thành bài tập về nhà, tan học!" Chủ nhiệm lớp vừa đi ra khỏi phòng học, ở cửa đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến."Oa —— đây không phải là Kudo thiếu gia sao? Làm sao lại đến lớp chúng ta?" Các nữ sinh bắt đầu xôn xao đứng lên. Thậm chí còn hét lên một tiếng, sau đó liền bất tỉnh, trực tiếp được người khác đưa ra khỏi phòng học.Mấy nữ sinh này, có phải là quá mức kích động rồi không? Ran không thể hiểu được suy nghĩ của họ, lắc đầu tiếp tục chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo."Mori Ran, cô còn không mau ra đây sao?!"

[LongFic ShinRan]: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi.Where stories live. Discover now