"Anh tới đây làm gì?" Ran vẫn nhìn chằm chằm đôi mắt hỏi cậu.
"Mời cô đi anh cơm, cô đi chứ" Ran ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, cậu nháy mắt nở nụ cười tươi làm đốn tim các nàng trong lớp, ai cũng ngượng ngùng nhìn cậu trừ cô ra.
"Anh trả tiền?" Ran thản nhiên đáp lại, gương mặt không có chút biến sắc nhìn cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn cô, cậu nghĩ cô sẽ nói như những cô gái khác, chủ động nói trả tiền. ' Xem ra cô gái này thật thú vị đây' Kaito nhoẻn miệng nghĩ thầm.
" Tất nhiên chứ, cô nghĩ tôi phải bắt cô trả à" cậu hì hì cười tít mắt, nụ cười toả nắng chói chang khiến ai nhìn cũng bị cuốn vào, đây là lần đầu tiên anh cười với một cô gái. Hơn nữa lại là 1 cô gái xa lạ, mới gặp lần đầu tiên.
" Được thôi, vậy chiều nay đi, bây giờ tôi đang bận đọc sách"
" Được, hẹn chiều gặp" Kaito nói rồi tạm biệt cô, quay lưng hướng tới cửa lớp mà đi ra ngoài. Bên ngoài dãy hành lang mọi người đang đứng đấy coi 2 người nói chuyện. Bỗng anh bước ra làm mọi người hoảng sợ, chạy thục mạng về lớp mình. Cũng may tâm trạng của cậu đây đang tốt, không muốn để ý tới họ mà bước về phía phòng học mình. Tin tức này chỉ 1 thời gian ngắn ai cũng biết được. Đi đâu cũng đều nghe mọi người bàn tán về chuyện này. Shinichi biết được chuyện thì nổi giận đùng đùng, người đầy sát khí hướng tới lớp học Ran. Làm cho ai đi qua cũng lạnh sương sống.
" RẦM" Tiếng cửa mở mạnh mẽ, như thể người mở cửa muốn phá tan nó vậy, anh hầm hầm đi vào đến bàn cô. Mọi người trong lớp ai cũng đều giật mình, run sợ nhìn anh đi vào. Nhiều học sinh các lớp khác kéo tới đứng ở ngoài cửa xem.
"Ran Mori" Shinichi bước tới chỗ cô ngồi, Ran vẫn như cũ ngồi đọc sách chả màng đến anh. ANh phẫn nộ bước về phía cô, tay đập mạn xuống bàn nói.
" Ran Mori, có phải gan cô quá lớn rồi hay không, sao cô không trả lời tôi" Tâm trạng anh cực kì tức giận, mọi người sợ hãi nhìn luồng sát khí bay xung quanh.
" Tôi đang bận" Ran vẫn chăm chú đọc sách chả thèm liếc anh 1 cái.
" Cô dám nói vậy với tôi, được tôi sẽ cho cô biết tay" Shinichi tức giận không đoiwj Ran phản ứng lại, anh đã cúi người xuống, mang theo ý muốn trả thù hôn lên môi Ran.
Cô mở to hai mắt, không dám tin tất cả những điều này. Đây là lần thứ 2 anh ta hôn cô.
Ran dùng hết toàn bộ sức lực đẩy Shinichi ra, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt: "Kudo thiếu gia, xin tự trọng đây là ở trường học!"
"Tự trọng?" Trong mắt anh đầy vẻ giễu cợt: "Vậy là cô muốn về nhà sao, được về nhà chúng ta làm tiếp"
"Anh, thật bỉ ổi mà" Ran tức giận định giờ tay tát anh thì....
"Vợ yêu, nhẹ tay. Chồng biết lỗi rồi, tha cho anh nhé, đừng đuổi anh ra khỏi phòng được không. Nằm trong phòng khách lạnh lắm" Shinichi bày ra bộ mặt đáng thương ( giả nai) nhìn nhìn Ran. Cả lớp bất ngờ " ồ" 1 tiếng.
"Anh dám" Ran bị chọc cho tức giận đỏ mặt ánh mắt như muốn đánh anh 1 trận.
![](https://img.wattpad.com/cover/136460653-288-k857728.jpg)
YOU ARE READING
[LongFic ShinRan]: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi.
FanfictionAnh là 1 thiếu gia của 1 tập đoàn lớn nhất thế giới, ai ai cũng nể sợ, anh luôn kiêu ngạo và lạnh lùng với tất cả con gái, anh ko tin tưởng vào vào tình yêu. Anh thự sự ghét nó, chính nó đã thay đổi bản chất con người của anh. Cô là 1 cô gái nghèo...