Chương 9: Cô có phải không hay thích đụng chạm.

1.4K 31 0
                                    


"Chào cô" 2 học sinh nữ đứng trước phòng ban giám hiệu lễ phép cúi chào, cô giáo cũng gật đầu nhìn hai cô đáp:

"Hai em là học sinh mới? Đi theo tôi, chúng ta còn 1 số thủ tục nhập học chưa hoàn thành"

"Vâng ạ" Hai cô gái đi theo giáo viên từng bước đi tới phòng hiệu trưởng, Ran lúc này đang bước trên đường đến phòng ban giám hiệu thu cho cô chủ nhiệm bài thi liền bước vào trong nhưng đã không thấy cô đâu rồi.

"Haizz, lại phải vòng về rồi. Cô lại bước đi trên con đường được nát đá thạch anh,

hai bên được trang trí những chậu hoa lan, hoa hồng đẹp mắt.

" RẦM" Tiếng va chạm vang lên, trồng sách do bị va chạm mà bị hất tung lên, rơi bừa bãi trên nền.

" A~, đây không phải Ran Mori sao. Thật là vụng về mà, mỗi bê trồng sách cũng bị rơi bừa bãi như vầy, kiểu gì cô giáo cũng la cho coi. Hahahaha" Miyu khinh bỉ nhìn cô nói, còn Masaki đứng bên cạnh nhếch môi cười chế giễu.

' Hai người này, không phải vừa nãy ngáng chân cô làm cô ngã còn kêu cô hậu đậu sao? Thật là không chịu nổi mà. Nhưng dù sao nữa mình cũng phải nhịn, muốn học tập ở đây yên ổn ở đây thì mày phải nhịn họ. Ran Mori mày phải nhịn, không để cho họ leo lên đầu mày dễ dàng như vậy được.' Ran suy nghĩ nhìn 2 ả đáng đứng trước mặt mình chế giễu.

" Vụng về xem lại đi" Ran đứng dậy nhặt từng quyển sách một xếp thành 1 trồng rồi bê trên tay, bước qua 2 ả không thèm liếc mắt. Hai cô đứng đấy tức giận nhìn cô, nói lớn:

" Ran Mori, gan cô lớn quá ha. Cô dám nói những lời này với tiểu thư Masaki sao, tôi phải cho cô biết tay" Miệng nói là làm, Miyu tiên tới định cho cô 1 bạt tai, nhưng rất nhanh đã bị Ran giữ tay lại. Lạnh lùng nói:

" Cô có phải không hay thích đụng chạm" Ran lạnh lùng cất giọng, trong lời nói mang theo đầy hàm ý tựa hồ người nghe cảm thấy lạnh gáy.

" Cô, cô dám" Miyu chợn trừng mắt nhưng vẫn không thể di chuyển tay được, ả không ngờ cô gái này lại mạnh đến như vậy. Giọng nói lại còn mang theo sát khí làm cho người chảy mồ hôi lạnh.

Ran nhếch môi nhìn ả, rồi liếc mắt sang nhìn Masaki thì thấy ánh mắt cô ta sợ hãi nhìn bàn tay cô nắm chặt bàn tay Miyu. Ran mỉm cười khinh bỉ nhìn ả rồi hất tay Miyu ra, lạnh nhạt " hừ" 1 tiếng rồi ôm trồng sách hướng đến phòng học.

Hai cô gái vẫn đứng im như tượng, 1 người thì đứng ngạc nhiên nhìn cô đi đến phòng học, người còn lại thì ôm chặt cánh tay đã bị Ran lắm cho hằn đỏ.

" Đi" Masaki giờ mới khôi phục lại tâm chí, quay lưng bước về phía dãy phòng học của mình. Miyu ôm tay cũng không phản kháng, cúi đầu bước theo.

Tiếng chuông giờ học cũng vang lên, Ran ôm trồng sách đi vào lớp, tiến đến tủ để tài liệu của lớp mở ra cất trồng sách vào. Yumi thấy cô ôm trồng sách trở lại, nghi ngờ hỏi cô:

" Cậu không phải mang sách lên thu cho chủ nhiệm sao, Sao bây giờ lại bê về"

Ran nhún vai nhìn Yumi nói " Cô không có ở đó, chắc vừa mới ra ngoài. Nên tớ bê trồng sách về lớp"

Yumi nghe được cũng ậm ừ gật đầu, 2 tay cầm 2 chiếc bánh bao ăn nhồm nhoàm. Ran cũng phì cười nhìn Yumi. Trông cô thật đáng yêu. Nhìn đến hình ảnh của Yumi, Ran lại nhớ tới hình ảnh của 2 người bạn thân của cô. Trước khi cô bước chân vào gia đình Kudo. Cô đã có 1 quãng kí ức tuổi thơ bên đám bạn thân của mình. Mỗi lúc có đồ ăn là cả 3 ríu rít rủ nhau tụ tập vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Ran thầm mỉm cười trong lòng, Yumi cứ để ý thấy Ran nhìn cô không chớp mắt, Yumi tay cầm bánh bao khua khua trước mặt Ran.

" Này, cậu không sao chứ. Sao cứ ngẩn người ra thế này" Yumi lo lắng nhìn cô nói.

" À, Không có gì, thôi chúng ta trở về chỗ đi, thầy sắp vào rồi" Ran mỉm cười tự nhiên nhìn Yumi, làm cô đỏ ửng mặt.

Thầy giáo bước vào, cầm trên tay là 1 cuốn sách ngoại ngữ. Phải rồi, giờ là tiết 3 học môn ngoại ngữ mà. Ran mở tập ra cầm cây bút chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy giảng.

Thời gian dần trôi qua, tiết học ngoại ngữ cũng kết thúc. Thầy giáo ngoại ngữ cầm cuốn sách bước ra ngoài, trong lớp học sinh uể oải nằm ườn trên bàn ngủ. Chỉ riêng Ran ngồi chăm chú đọc sách, Kaito vô tình (cố tình) đi qua lớp cô. Thấy cô chăm chú ngồi đọc sách, ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt cô, từng nét hoàn mỹ trên gương mặt được lộ ra. Anh cảm thấy tim mình như nhảy lên, đập liên hồi, anh bước tới cửa lớp, đi đến bàn học cô. Thấy cô vẫn chăm chú đọc sách không để ý, anh liền mỉm cười nói

" Chào Mori" Ran giờ mới ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt không lộ 1 chút cảm xúc làm ai nhìn vào cũng khó có thể biết cô là loại người như thế nào. Cô mỉm cười khoé miệng, điềm tĩnh nói 1 câu " Chào" làm cả lớp đều chú ý đến hai người họ. Cả lớp đều ngạc nhiên nhìn Kaito rồi quay sang nhìn Ran. Đời nào lại 1 công tử đào hoa như anh nhiều cô gái theo đếm không xuể. Sao lại tự nhiên bắt chuyện với 1 nữ sinh vừa mới chuyển vào học chưa đến nửa ngay...

[LongFic ShinRan]: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi.Where stories live. Discover now