Dưới bầu trời mờ mịt, một cây cầu dài do xích sắt cùng ván gỗ dày nặng tạo thành, ngang qua trên hai bờ sông. Cây cầu dài này, đó là con đường nhất định đi thông âm phủ — cầu Nại Hà!
Bên này cầu Nại Hà, tiếng gió rả rích, quỷ ảnh vồ chộp, linh hồn du đãng bay tới từ bốn phương tám hướng; bên kia cầu Nại Hà, đình đài lầu các, cỏ xanh rậm rạp, hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi như máu theo gió lay động mỹ lệ câu hồn đoạt phách. Phía sau hoa Bỉ Ngạn cách đó không xa, hai chữ to cứng cáp hữu lực "Minh Thành" điêu khắc ở mặt trên cửa đá, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ.
Dưới cầu Nại Hà, nước sông xanh biếc u ám dường như là tấm gương phẳng yên lặng bất động, nhìn như trong suốt, nhưng lại không cách nào phản ánh ra ảnh ngược của sự vật.
Dưới sự dẫn dắt của Ngưu Đầu Mã Diện, Khổng Tử Viết theo hơn ba trăm quỷ hồn cùng lên cầu Nại Hà.
Trên đường đi này, tất cả quỷ hồn đều bởi vì rời khỏi nhân gian quen thuộc mà thương tâm đến cực điểm, lại bởi vì sợ hãi Ngưu Đầu Mã Diện, chỉ có thể đè thấp tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc lóc nức nở của chúng quỷ nghe vào lỗ tai vô cùng khủng bố, trong bi bi thương thương khiến người ta không rét mà run.
Trái ngược với chúng quỷ, sự trầm mặc của Khổng Tử Viết lộ ra vô cùng không giống chúng quỷ, tương đối bình tĩnh rất nhiều.
Ngưu Đầu cùng Mã Diện liếc nhau một cái, không khỏi nhỏ giọng nói chuyện với nhau nói:"Ngươi nhìn thấy không, cô nương kia thật là can đảm, khí phách, thế mà không khóc không ầm ĩ."
Mã Diện gật gật đầu, khen ngợi nói:"Thật là bình tĩnh mà."
Ngưu Đầu mắt sáng lên, rất hưng phấn mà hỏi:"Ngươi nói, nhiều năm như vậy rồi, công việc này của hai ta trước sau không ai thay ca. Muốn tìm người đã trầm ổn, lại có thể dồn nén trật tự thật không dễ dàng. Ngươi xem......" Ánh mắt quét qua trên người Khổng Tử Viết, ý này không cần nói cũng biết.
Mã Diện vỗ bàn tay to, cười nói:"Ngưu ca, ý kiến hay! Những quỷ hồn khác đều sợ hãi mặt hai huynh đệ chúng ta, cho nên mới không dám lỗ mãng. Nếu để nàng kia thay ca, nhất định còn có thể lên tác dụng uy hiếp. Không chừng còn có hiệu quả hơn hai ta!"
Ngưu Đầu gật đầu nói:"Mã huynh à, huynh đệ hai người chúng ta lần này xem như lòng có cùng suy nghĩ một phen. Chúng ta tạm thời không nói những quỷ hồn khác, nói huynh đệ bản thân ta, chợt vừa thấy nữ tử kia, cũng bị sợ tới mức tiểu tâm can bang bang đập loạn, hắc hắc...... Còn tưởng rằng mình sống lại."
Ngưu Đầu Mã Diện nhìn nhau cười, dứt khoát quyết định lưu Khổng Tử Viết ở lại địa phủ, làm thay ca cho mình.
Trên thực tế, Khổng Tử Viết sở dĩ bình tĩnh như thế, tuyệt đối là công lao của đạo sấm sét kia. Một đường đi tới, cô căn bản vốn không nghĩ chuyện gì! Từ khoảnh khắc kia bổ xuống, mãi cho đến bây giờ, cái đầu bị sét đánh trúng của cô trước sau đều bị vây trong trạng thái thiêu đốt chết lặng.
Khi đi qua cầu Nại Hà, Ngưu Đầu chỉ vào cửa chính của "Minh thành" ra tiếng cảnh cáo nói:"Các vị cô hồn dã quỷ, không cần ồn ào khóc náo loạn nữa, sau khi vào 'Minh thành', các ngươi chính là quỷ có hộ khẩu! Nếu có ai tùy tiện ồn ào, ảnh hưởng tâm tình của Diêm Vương gia, các ngươi sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất! Nhớ lấy, nhớ lấy!"
YOU ARE READING
Bỉ Ngạn Hữu Yêu - Tiểu Ngư Đại Tâm
General FictionTrích dẫn: Ngón tay hắn mơn trớn bờ môi cô, thì thào nói: "Người đời đều có luân hồi, thế nào rồi cũng sẽ nhìn thấy hoa bỉ ngạn. Hoa này là điểm kết thúc, cũng là điểm khởi đầu. Nếu có một ngày, nàng và ta xa cách, ta nguyện hóa thành một đóa ho...