Chương 7: Thân khoác da hổ làm chiến y

161 7 0
                                    

  Trong Tây Uyển, Vệ Đông Li lười biếng dựa vào ghế, nghiêng đầu, nhìn bạch hổ cảm thấy thỏa mãn liếm liếm móng vuốt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm xúc phẫn nộ. Hắn đơn giản lộ ra vẻ phiền chán mà nhíu nhíu mày, phân phó thị vệ nói: "Lột da con bạch hổ này cho bổn vương, bổn vương muốn làm lót chân!" Nói xong, đi nhanh rời đi.

Bọn thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy không rét mà run.

Tiêu Doãn lưu lại hai gã thị vệ võ công cao cường đi lột da hổ. Về phần những thị vệ khác, còn lại đi theo Vệ Đông Li ra hậu viện, cùng hắn ra khỏi Vệ Vương phủ.

Đám người Hòa Doanh Tụ sớm đã sợ tới mức mặt xám như tro, mắt thấy Vệ Đông Li đã rời đi, những người này lập tức giống như chim sợ cành cong mà tản ra, đều run run người, bước nhanh trốn về phòng mình, bưng chậu lập tức nôn ọe một trận.

Lúc này, trong viện của Như mỹ nhân chỉ còn lại hai gã thị vệ, vừa mài đao soàn soạt, vừa trao đổi lột da hổ từ chỗ nào thì tốt.

Mà bạch hổ một bên lại không biết từ khi nào thì bắt đầu trở nên nôn mửa không ngừng, chẳng những nôn hết toàn bộ Như mỹ nhân vừa mới ăn, ngay cả dịch vị trong dạ dày cũng nôn ra hơn phân nửa. Ôi...... gặp tội chết rồi!

Nếu người có thể nghe hiểu ngôn ngữ của hổ, hai gã thị vệ kia nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ phát hiện, con bạch hổ kia chẳng những nôn mửa không ngừng, mà còn uể oải chửi rủa một người lặp đi lặp lại — Vệ Đông Li, không được chết tử tế!

Sau khi Khổng Tử Viết có ý thức của mình, trong khoảnh khắc mở con mắt hổ kia ra, liền thoáng nhìn thấy cái đầu lâu máu chảy đầm đìa của Như mỹ nhân! Cô chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, ngay sau đó yết hầu căng thẳng, trực tiếp nôn đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang.

Chờ cô thật vất vả mới ngừng được nôn mửa, thì đã trở nên toàn thân vô lực, yếu ớt không chịu nổi, ngay cả râu hổ trên mặt cũng uể oải rũ xuống.

Khổng Tử Viết nghe hai gã thị vệ nói chuyện với nhau, nghe bọn họ trao đổi phải xuống tay lột da hổ của mình như thế nào, làm sao mới có thể làm cho cái tên Vương gia biến thái kia thích, làm cho đầu ngón chân của tên Vương gia biến thái kia thoải mái.

Trận nôn mửa này của Khổng Tử Viết à! Chẳng những là nôn mửa, còn là bực bội!

Khổng Tử Viết mài mài răng nanh, uể oải ôm lấy đầu, đột nhiên có xúc động muốn khóc rống lên!

Ai có thể nói cho cô, cô rốt cuộc làm sao lại đắc tội với cái tên biến thái chết tiệt kia?! Làm sao mà liên tiếp rơi vào trong tay hắn vậy? Lúc cô bám vào thân thể Như mỹ nhân thì bị hắn biến thành miếng thịt sống, đút cho bạch hổ ăn! Con bà nó , chờ sau khi cô bám vào thân bạch hổ, hắn lại bảo thị vệ đến lột da hổ của cô, làm lót chân để dùng!

Trời ơi, sấm sét đâu rồi, đánh chết cái tên tiểu ác ma đại biến thái kia đi!

Tuy nói cô không sợ chết, nhưng...... lại bị tra tấn như thế, có khi cô sẽ điên mất!

Mắt thấy hai gã thị vệ nâng đao kéo tới, thân hổ Khổng Tử Viết chấn động, sau đó...... lại không có sức nằm úp sấp xuống.

Thực sự, cô bây giờ chẳng những thân thể yếu ớt, ngay cả tinh thần cũng mỏng manh vô cùng, không chịu nổi tra tấn nữa. Vừa nghĩ đến bạch hổ vừa mới ăn thịt người, cái dạ dày vốn dĩ đã trống rỗng lại bắt đầu nổi dịch vị.

Một gã thị vệ thấy Khổng Tử Viết lại bắt đầu nôn khan, không khỏi nghi hoặc nói:"Con bạch hổ này không phải là có mang rồi chứ, trong bụng có tiểu bạch hổ rồi?"

Khổng Tử Viết vừa nghe lời này, sợ tới mức thiếu điều ngất xỉu! Chẳng lẽ nói...... chẳng lẽ nói lần đầu tiên thuần khiết của cô, từng dâng hiến cho...một con hổ nào đó? Hơn nữa còn châu thai ám kết?!

Trời ơi, ông đánh sét xuống, đánh chết tôi đi!

Tôi không cần lúc sinh nở sinh ra một ổ hổ con đâu! Như vậy, sẽ làm lũ hổ hỏng mất!

Trong lúc Khổng Tử Viết vô lực khóc thét, trong đầu đột nhiên linh quang hiện ra, vội ngửa mặt lên trời thét dài, thâm tình kêu gào Thượng tiên.

Lúc Thượng tiên đến, vẫn là cưỡi mây lướt gió, tay áo bay bay, hết sức phong cách. Ngài đầu tiên là làm cho hai gã thị vệ mê man một lát, sau đó còn nghiêm túc có trách nhiệm biến ra một tấm da hổ đặt vào trong tay thị vệ, ngay sau đó sử dụng "Ẩn Thân Chú", mang theo con bạch hổ Khổng Tử Viết trốn ra Vệ Vương phủ.

Sau khi trở về núi sâu rừng thẳm, Khổng Tử Viết ngửa mặt lên trời thở dài, phát ra tiếng cảm khái vô hạn. Thượng tiên đùa nghịch ngón tay mình, thầm than tạo hóa trêu người.

Khổng Tử Viết nức nở một tiếng, thượng tiên thở dài một tiếng; Khổng Tử Viết lại nức nở một tiếng, thượng tiên lại thở dài một tiếng như thế tuần hoàn ước chừng một nén nhang, Khổng Tử Viết tổng kết xúc động nói:"Làm người, thật khó."

Thượng tiên cũng phát ra từ đáy lòng nói:"Làm tiên, cũng khó."

Khổng Tử Viết hỏi:"Cảnh ngộ gần đây của tôi, ông đều thấy hết rồi?"

Thượng tiên lập tức nghiêm mặt nói:"Bản tiên là có tiên phẩm , sẽ không tùy tiện dòm ngó hướng đi của phàm nhân. Chẳng qua với ngươi có khác biệt, thời khắc ngươi cần bản tiên mới có thể yên tâm được."

Khổng Tử Viết khinh bỉ nói:"Ông nói dóc đấy à! Ông vẫn luôn dòm ngó chuyện của tôi, sao lại không xuất hiện giúp đỡ tôi hả? Hại tôi gần đây mất mạng như cơm bữa, hận không thể chia đều tiến hành tuần hoàn một ngày ba lần."

Thượng tiên vội vàng biện giải nói:"Thần tiên cũng có lúc ngủ gật mà! Ai biết được ngươi có thể bị tra tấn như vậy, bản tiên chẳng qua chỉ rời đi một lát, ngươi đã liên tiếp hại chết vài sinh mệnh rồi!"

Khổng Tử Viết trong lòng khó chịu, hổ gầm nói: "Tôi hại chết vài tính mạng?! Không có tôi, chuỗi thức ăn sẽ không tiếp tục nữa? Không có tôi, con người sẽ không ăn thịt chó nữa? Không có tôi, hổ sẽ không ăn thịt người nữa à?" Vừa nghĩ đến cái tên biến thái Vệ Đông Li kia,thần kinh Khổng Tử Viết lại bắt đầu căng ra, tiếp đó phẫn hận rít gào ,"Cái tên Vệ Đông Li giẫm lên xác chết mà sống, ông làm sao không dùng vũ khí của Thiên Đình mà đánh chết hắn đi?! Tai họa như thế, Thiên Đình các người lại nhân nhượng hả?! Tôi thay mặt chính mình, bày tỏ một vạn phần khinh bỉ!"

Thượng tiên bị Khổng Tử Viết gầm đến nỗi da đầu run lên, vội trấn an nói: "Bớt giận, bớt giận nào, hết thảy đều có định số."

Khổng Tử Viết xem thường, không chút khách khí nói:"Nếu hết thảy đều đã có định số, tôi đây cũng không phải bị tra tấn nữa, thôi thì ở ngay nơi này chờ, xem tên Thanh Dực Đại Đế kia đến khi nào có thể xuân tình nhộn nhạo, sau đó quyết một lòng một mực yêu con bạch hổ tôi đây."

Thượng tiên lập tức nhắc nhở nói:"Không phải làm Thanh Dực Đại Đế yêu ngươi, mà là muốn ngươi yêu ngài! Cuối cùng, vì yêu ngài mà chết. Bộ dạng chết càng thê thảm càng tốt! Chúng ta không sợ kích động tình cảm, chỉ sợ không khiến người ta rơi lệ được!"

Khổng Tử Viết nhe răng nanh trắng như tuyết mà sắc nhọn ra, hung tợn nói:"Vậy ông bây giờ nói cho tôi biết ngay, Thanh Dực Đại Đế sau khi đầu thai chuyển thế rốt cuộc là ai?! Nhà ở đâu, tên là gì?! Lão nương bây giờ sẽ đi 'dốc lòng yêu ngài'!"

Thượng tiên sợ tới mức chân mềm nhũn,"Ngươi...... Ngươi...... Ngươi bình tĩnh. Bản tiên...... bản tiên không thể nói cho ngươi người nào mới là Thanh Dực Đại Đế, nếu không ngươi làm sao có thể yêu ngài được?"

Khổng Tử Viết nheo mắt hổ, quả nhiên là đã tức giận.

Thượng tiên rùng mình một cái, nhếch khóe miệng cứng đờ, cùng cười trấn an nói:"Tử Viết không nên tức giận, bảo trọng thân thể, bảo trọng thân thể. Ngươi phải quý trọng tình nghĩa giữa chúng ta, phải biết là bản tiên chỉ có thể giúp ngươi ba lần, nếu không bị Vương Mẫu nương nương biết được, bản tiên cũng khó giữ nổi thân mình. Chính cái gọi là thiên có thiên quy, địa có......"

Khổng Tử Viết trừng mắt hổ, khiến lời thao thao bất tuyệt của Thượng tiên quay vào trong bụng. Khổng Tử Viết thử làm dịu cảm xúc một chút, sau khi hít một hơi thật sâu, mới nói: "Được rồi, tôi muốn ông giúp tôi việc đầu tiên, chính là nói cho tôi biết ai là Thanh Dực Đại Đế!"

Thượng tiên khoát tay áo,"Đây không phải việc đầu tiên bản tiên giúp ngươi. Nếu ngươi muốn biết, đây chính là việc thứ ba rồi."

Khổng Tử Viết kinh ngạc nói:"Không thể nào? Tôi bảo ông lúc nào......" Nói đến đây, cô đã không còn nói thêm gì được nữa.

Thượng tiên dùng ánh mắt "trẻ nhỏ dễ dạy" nhìn về phía Khổng Tử Viết, gật gù đắc ý dựng thẳng ngón trỏ lên,"Lần đầu tiên, ngươi gọi bản tiên ra, bản tiên dùng một nhánh cây dài nhỏ bới người ra từ trong bãi phân voi, cứu ngươi trong mùi thối hun trời. Lần thứ hai, ngươi bám vào thân bạch hổ, gọi bản tiên cứu ngươi ra khỏi Vệ Vương phủ. Lần thứ ba này à, ngươi phải nghĩ cho kỹ, có thật muốn bản tiên nói cho ngươi Thanh Dực Đại Đế rốt cuộc tên tuổi là gì hay không?"

Khổng Tử Viết kéo cái mặt hổ thành mặt lừa, u ám nhìn Thượng tiên, chậm rãi gật gật đầu, "Rất tốt, rất tốt. Vậy mời ông nói cho tôi biết thân phận kiếp này của Thanh Dực Đại Đế đi."

Thượng tiên khó xử nói:"Cái này vẫn không thể nói, không bằng...... ngươi đổi một cái khác đi?"

Khổng Tử Viết đột nhiên gầm lên:"Ông đi chết đi!"

Thượng tiên nhanh chân di chuyển , nhanh chóng trốn sau thân cây, ló đầu ra nói: "Không bằng...... lại đổi một cái khác đi?"

Khổng Tử Viết nghiến răng nghiến lợi nói:"Được! Vậy ông đi tìm mỹ nhân đến, cho tôi biến thành đại mỹ nữ đi!"

Thượng tiên thở dài nói:"Tử Viết, không phải bản tiên không giúp ngươi. Ngươi cũng biết, ngươi không những đã biến thân năm lần, còn tổn hại không ít tính mạng. Điều này vốn dĩ cũng không có gì, có những sinh vật nhất định khó thoát khỏi một kiếp. Nhưng mà, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên bám vào thân con chó xù kia, còn hại nó chết dưới dao phay.

"Con chó kia à, từng là vị hôn phu của cháu gái ngoại của biểu muội của nhị cô gia của Vương Mẫu nương nương, cũng là tiểu tiên đến nhân gian lịch kiếp. Nay hắn lịch kiếp không thành, ngược lại vì ngươi mà uổng mạng, còn phảiv đầu thai đến Súc Sinh Đạo một lần nữa, đi làm một con chó. Trong lòng hắn khó chịu, tự nhiên muốn cáo trạng. Quan hệ này là hướng lên trên từng bậc từng bậc, cuối cùng khóc lóc kể lể tới chỗ Vương Mẫu nương nương. Vương Mẫu nương nương tức giận, vừa mới phong ấn năng lực có thể tùy ý bám vào thân thể người khác của ngươi. Cho nên, ngươi chỉ có thể làm con bạch hổ này.

"May mà bản tiên trước mặt Vương Mẫu nương nương cũng có vài phần mặt mũi. Qua bản tiên nói giúp cho, Vương Mẫu nương nương đã chuẩn tấu. Cho dù cuộc đời này của ngươi chỉ là một con hổ, chỉ cần ngươi yêu Thanh Dực Đại Đế, sau đó vì ngài mà chết, chặt đứt yêu hận tình thù giữa hai người, coi như ngươi và Thanh Dực Đại Đế công đức viên mãn, có thể quay về Thiên Đình, đứng hàng tiên ban.

"Nếu cuộc đời này ngươi không thể lịch kiếp thành công, ngươi phải coi chừng bản thân sẽ hồn phi phách tán. Đến lúc đó, cho dù Thiên Đình, nhân gian, hay là Địa phủ, ma đạo, ngươi cũng sẽ không tồn tại nữa...... a...... cứu ta với......"

"Gào gừ......" Khổng Tử Viết một tiếng hổ gầm, lao thẳng về phía Thượng tiên!

Thượng tiên sợ tới mức kêu to, vèo một tiếng nhảy lên trời, chân giẫm mây muốn chạy trốn. Nhưng nghĩ lại, Khổng Tử Viết đã biến thành một con bạch hổ nhân gian, tự nhiên không thể nhảy lên trời đuổi theo ngài mà cắn. Để không quăng đi mặt mũi thân là Thượng tiên của mình, ngài lại run run ống tay áo, chậm rì rì bay trở lại đỉnh đầu Khổng Tử Viết, ho nhẹ nói:"Tử Viết, ngươi còn có chuyện gì cần nói với bản tiên không? Nếu không, bản tiên đây liền trở về Thiên Đình đây. Về sau, ngươi nếu gặp chuyện nguy hiểm tính mạng, thì lại gọi bản tiên đến cứu. Phải biết rằng, bản tiên mỗi lần ra ngoài đều nói là điều tra thị trường, cái cớ này không thể lúc nào cũng dùng được. Nếu bị Vương Mẫu nương nương biết bản tiên một mình hạ phàm giúp ngươi, chức vị của bản tiên khó giữ được......"

Khổng Tử Viết ngửa đầu nhìn Thượng tiên, vô cùng nghiêm túc nói:"Xin ông về sau không được giẫm mây đến gặp tôi nữa."

Thượng tiên không rõ ý gì, cúi đầu hỏi:"Vì sao?"

Khổng Tử Viết lạnh giá nói:"Mây rất loãng, mà ông lại chưa bao giờ mặc quần lót."

Thượng tiên chỉ ngây ngốc nhìn Khổng Tử Viết, đột nhiên bùng nổ một tiếng gào thét cực kỳ kinh khủng! Ngay sau đó, Thượng tiên hai tay che vị trí trọng điểm của mình, quay đầu, lấy tốc độ lốc xoáy biến mất trong khu rừng.

Khổng Tử Viết cười ha ha, hướng về bầu trời liên tiếp phát ra tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, cuối cùng cũng xả được oán khí tắc nghẹn trong ngực kia.

Thầm nghĩ: Tên biến thái chết tiệt Vệ Đông Li, ngươi cứ chờ đấy cho lão nương! Lão nương ngay cả Thượng tiên cũng dám trêu, ngươi cứ tắm rửa sạch sẽ đi, chờ lão nương đến...... cắn chết ngươi!

Về phần bà Vương Mẫu nương nương kia, ân oán giữa chúng ta đã không phải đơn giản như thế nữa rồi! Sẽ có một ngày, gặp gỡ trên Thiên Đình, chúng ta cứ chờ xem!

Từ sau khi Khổng Tử Viết bám vào thân bạch hổ, cuộc sống của cô trở nên cực kỳ gian khổ.

Có lẽ đối với những dã thú khác mà nói, ăn thịt tươi máu chảy đầm đìa là một loại hưởng thụ, nhưng đối với Khổng Tử Viết mà nói, đó quả thực là kiểu tra tấn địa ngục! Nhất là vừa nghĩ đến phải cắn đứt cổ của những con thú khác, nuốt nội tạng của chúng, cô liền cảm thấy dạ dày quay cuồng, cực kỳ muốn nôn ọe.

Nhưng vì sinh tồn, Khổng Tử Viết đã đói hai ngày ba đêm dứt khoát quyết định, cho dù như thế nào cô cũng phải sống sót!

Nay, cô đã không còn đường lui! Cô rốt cuộc không thể bám vào thân thể của những người khác. Nếu cô chết trong khu rừng này, điều chờ đợi cô, trừ hồn phi phách tán ra thì không còn lối thoát nào nữa.

Khổng Tử Viết cắn chặt răng, dựa vào kinh nghiệm đi săn học được trong "Thế giới động vật", rốt cục thành công hạ gục một chú hươu sao đáng yêu.

Chú hươu sao sợ tới mức cả người phát run, đau khổ cầu xin nói:"Van cầu đại vương, tha mạng tha mạng, tiểu nhân gần đây đang giảm béo, trên người thật sự chẳng có nổi hai lạng thịt!"

Khổng Tử Viết bị chú hươu sao chọc cười, móng vuốt buông lỏng, chú hươu sao chạy mất.

Khổng Tử Viết cúi đầu, uể oải ghé vào trong bụi cỏ, xoay người, phơi bụng. Chỉ mong năng lượng mặt trời ban năng lượng cho cô, để cô không cảm thấy bụng đói khát khó chịu nữa.

Cứ như vậy lại sống qua hai ngày, Khổng Tử Viết đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng, hai mắt đỏ quạch. Cô lại bất chấp, liều lĩnh bổ nhào về phía một con thỏ xám, mất bao nhiêu sức lực mới đuổi kịp nó, cuối cùng ấn ngã nó xuống đất.

Khổng Tử Viết nhăm nhe răng nanh trắng như tuyết, sau khi làm chuẩn bị tâm lý, mới một miếng cắn về cổ con thỏ xám!

Đúng lúc này, một mùi khai của nước tiểu cùng mùi thum thủm của phân truyền tới.

Khổng Tử Viết nhăn nhăn mũi, ngửi ngửi cái mông của chú thỏ xám, lập tức cau mày gầm nhẹ:"Ngươi sao lại đại tiểu tiện bậy bạ?"

Con thỏ xám sợ tới mức chết khiếp, run run trả lời:"Hồi bẩm đại vương, tiểu nhân......tiểu nhân.....tiểu nhân đây là sợ tới mức không khống chế nổi đại tiểu tiện!"

Khổng Tử Viết ngửa mặt lên trời thét dài, một cước đá bay chú thỏ xám,"Cút! Tắm rửa đi!"

Từ đó về sau, động vật trong cả khu rừng, đều biết rằng chúa sơn lâm Khổng Tử Viết có bệnh sạch sẽ, thà bị đói, cũng sẽ không ăn thú nhỏ!

Lúc mới bắt đầu, những con thú khác còn có bận tâm, hễ thấy Khổng Tử Viết đều chạy dài mà trốn. Nhưng không lâu sau, khi chúng nó lại thấy Khổng Tử Viết da xương bọc, sớm đã quăng hai chữ sợ hãi đến xó xỉnh nào rồi.

Giờ đây, trong cả khu rừng này, đã không con thú nào e ngại Khổng Tử Viết. Chẳng những báo cùng sói hoang dám lắc lư trước mặt cô, ngay cả những con thú nhỏ yếu ớt cũng dám coi rẻ sự tồn tại của vị chúa sơn lâm này.

Thậm chí còn có con đã nêu ra chủ ý muốn nếm mùi vị thịt hổ. Dù sao, thịt của chúa sơn lâm cũng không phải ai cũng có thể ăn đến tận miệng !

Suy nghĩ này của đám chó hoang kỳ thật rất đơn giản. Núi sâu rừng già giống như võ lâm. Ai có thể xử lý người lợi hại trong võ lâm, có thể làm cho một con thú vô danh một đêm thành danh, đội cái mũ chúa sơn lâm lên đầu mình. Từ nay về sau, lũ dã thú một khi nhắc tới chúa của muôn thú đều phải giơ ngón tay cái lên với chó hoang! Khà khà...... chỉ nghĩ thôi đã thích ngây người rồi!

Chuyện kể rằng, nơi có người còn có chiến tranh, nơi có thú vật còn có tranh đấu. Ngay lúc đám chó hoang đang tính toán làm sao mới có thể ăn thịt Khổng Tử Viết, vị chúa sơn lâm đói bụng gần mười ngày này, rốt cục đang kéo một đống phân chim lên đầu, nghĩ tới một con đường mưu sinh khác– cô muốn đi trộm trứng chim!

Vì thế, vị chúa sơn lâm này bước những nhịp yếu ớt, trong choáng váng mà sờ soạng về hướng ổ trứng chim.

Chuyện này, có một là có hai, có hai thì không ngừng được. Khổng Tử Viết từ lúc làm tên trộm trứng, thế là đã vào tổ chim nhất định không tay không trở về! Cho dù là trứng của ai, chỉ cần bị cô nhìn thấy, nhất định chạy không thoát được!

Cho dù những quả trứng này không thể chống đói bằng thịt, nhưng có ít còn hơn không. Cứ như thế vài ngày, Khổng Tử Viết dần dần khôi phục thân thể khỏe mạnh, thịt béo đã bỏ đi cũng dần dần bò lại về xương cô. Nhưng mà, tầm vóc như vậy đối với chúa muôn thú mà nói, vẫn là rất gầy. Khổng Tử Viết đi đứng không hề mạnh mẽ oai phong, mà là bước đi tao nhã yểu điệu như mèo, uốn éo cái mông hổ, vóc dáng thướt tha vô cùng.

Hồ ly thấy vậy còn từng phỉ báng cô, nói thẳng:"Rõ ràng là thân thể cao lớn thô kệch, chỉ có học hồ ly chúng ta làm dáng, thật là tởm muốn chết!"

Sói xám cũng từng nhìn cái mông của Khổng Tử Viết mà chảy nước miếng, lẩm bẩm nói:"Nghe nói hổ cùng sư tử có thể sinh ra thú sư hổ, không biết bạch hổ cùng sói xám có thể sinh ra cái gì nhỉ?"

Chó hoang lại có vẻ buồn bực, bùi ngùi nói:"Nhìn nàng ta bây giờ càng có tinh thần, không biết anh em chúng ta còn có thể lật đổ nàng, sau đó trở thành chúa muôn loài hay không?!"

Bỉ Ngạn Hữu Yêu - Tiểu Ngư Đại TâmWhere stories live. Discover now