Chỉ là mưa, không phải nước mắt em rơi!

859 23 3
                                    

Đoản 1: Chỉ là mưa, không phải nước mắt em rơi!
#Yuz

"Kỳ Phong, hãy thử yêu em chỉ một lần thôi? Được không?" cô hướng đôi mắt mệt mỏi thâm quầng nhìn anh đầy bi thương.
"Không, vì cô không xứng." Ánh mắt anh chưa từng dừng lại trên người cô, cứ thế mà lạnh lùng bước đi.

Cô và anh kết hôn được 3 năm nhưng lại chưa từng một lần hạnh phúc. Anh chỉ cưới cô do sự bắt buộc của cha mẹ, chứ không có một chút tình cảm nào dành cho cô, thậm chí còn hận cô, vì cô mà anh không kết hôn được với người anh yêu. Ngày kết hôn, anh bỏ mặc cô mà đi tìm tình cũ suốt đêm không về, để cô ngồi khóc suốt đêm trong căn phòng của 2 người.

Kể từ đó, cuộc sống của cô còn hơn cả địa ngục, phải làm việc quần quật từ 5h sáng đến 12h đêm, căn nhà vốn rất rộng có rất nhiều người giúp việc nhưng anh lại không muốn cho người làm và bắt nghỉ hết chỉ chừa lại quản gia, bắt cô làm tất cả những công việc nặng nhọc.

Khuôn mặt của cô ngày càng xanh xao, vàng vọt, gò má hốc hác, đôi bàn tay chai sần. Trên người lại thi thoảng có những vết thương rướm máu do làm việc nặng. Nhưng nụ cười ấy vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt của cô, tự nói mình cô không sao cả, chỉ cần anh vui cô sẽ rất hạnh phúc.

Cưới nhau được hơn 1 năm, anh rước người con gái ấy về nhà. Bắt cô phải nghe lệnh của cô ta và cung phụng cho ả, cô cũng chỉ mỉm cười. Hằng ngày, cô phải chịu những trận đòn roi giáng xuống, những vết thương cũ chưa lành lại phải chồng chất thêm vết mới mà thủ phạm không ai khác là người chồng mình yêu thương, cô cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay giấu nước mắt vào trong không để cho anh biết vì sợ anh biết sẽ nở nụ cười khinh miệt, hay hả hê nhìn cô bị như vậy.

"Mày làm gì vậy hả? Đồ ăn sao lại mặn như vậy, mày muốn mặn chết tao sao, con tiện nhân này!" Vừa nói ả vừa cầm roi quất lên người cô túi bụi. Nước mắt cô rơi thấm đẫm trên khuôn mặt lem luốc gầy gò. Cô mệt quá thật sự rất mệt.

Lạnh quá! Nhưng không lạnh bằng lòng cô lúc này...cô...nên từ bỏ không?

Sáng hôm sau, anh về liền không thấy đứng quét sân như mọi khi nữa căn nhà thật trống vắng, trong lòng như thiếu đi thứ gì đó mà anh không nhận ra.

"Từ Nhiên, cô đâu rồi? Sao để nhà cửa thế này?" Anh nói vọng lớn vào để cô nghe mà chạy ra đón anh, nhưng lại không thấy cô đâu nữa.

"Từ Nhiên, Từ Nhiên." Anh vội vã chạy đi tới nhà kho tìm cô, sao anh có cảm giác chẳng lành.

"Từ...Nhiên.." Anh đứng đơ tại chỗ nhìn bóng người nhỏ bé đang run bần bật trên nền nhà lạnh lẽo.

"Từ Nhiên, cô bị gì vậy?"

#End(còn tiếp)
P/s: lần đầu mình viết nếu dở mong m.n thông cảm nhá😅😅😂😂

Tổng hợp đoản ngôn tình hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ