Chỉ là mưa, không phải nước mắt em rơi!(2)

716 18 4
                                    

Đoản 2: Chỉ là mưa, không phải nước mắt em rơi!
#Yuz

Ngay lúc Từ Nhiên tưởng mình sắp ngất đi vì lạnh và đau đớn thì bỗng có ai đó cất tiếng nói mơ hồ gọi tên cô khiến cô chợt tỉnh lại. Nâng đôi mắt nặng trĩu cô cố ngước lên nhìn về phía ngược ánh sáng để nhìn cho rõ người vừa đến cứu cô.

Nhưng người này...là Kỳ Phong? Không thể nào!  Anh mà đến nơi bẩn thỉu này sao? Ha, có lẽ cô bị thương nặng đến hoa mắt rồi. Anh...sẽ không bao giờ chịu tới đây vì một người như cô đâu.

"Kỳ Phong....à không cậu chủ chứ, có lẽ em nhớ anh đến phát điên rồi, đến trong lúc đang tỉnh cũng ảo tưởng thấy anh. Hừm, nhưng mà không sao như vậy em mới có thể được gặp anh không tốt sao, hì." cô mê sảng quơ tay loạn về phía anh tự cười nói với bản thân như người tự kỉ. Được một lát cô lại nửa mê nửa tỉnh mà thiếp đi.

Anh đứng đó suy nghĩ nhìn cô hồi lâu, sao đó nhẹ nhàng vòng qua tay cô bế thốc cô lên để cô nằm lên băng ghế phía sau xe anh, rồi chạy nhanh đến bệnh viện.

Trên đường đi, anh thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô, không hiểu tại sao cô bị như vậy anh rất khó chịu, cứ chốc chốc lại ngước qua nhìn cô từ trên xuống dưới. Làm sao mà ra nông nổi này? Trên người cô hiện tại từ trên xuống dưới ngoại trừ chỗ quần áo rách rưới đang mặc đều là vết thương, có chỗ còn rướm máu, sưng đỏ có máu bầm ứ đọng lại nhìn rất ghê sợ như có vật gì đó thật mạnh quất vào.

Cho dù anh ghét cô nhưng khi thấy cô như vậy anh lại không đành lòng. Dù gì anh và cô cũng đã làm vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng vậy thì đã sao? Dù sao thì vẫn không thể thay đổi sự thật là anh chán ghét và vô cùng hận cô. Anh tự nói với lòng mình như vậy.

"Kéttttt"

Xe dừng chân trước cổng bệnh viện, anh mới kịp hồi thần lại. Vội vàng bế cô từ trong xe vội vàng chạy vào phòng chữa trị của bác sĩ chuyên khoa.

Có 1 vị bác sĩ già đang ngồi trong phòng làm việc thấy anh ẵm người xông vào, liền không khỏi bàng hoàng đứng đơ như tượng đá.

"Ông tính đứng đơ ở đó đến bao giờ? BÁC SĨ HẠ?" anh nhếch môi đầy lạnh lùng nhìn người đứng đối diện, nhấn mạnh 3 chữ cuối cùng mang theo sự nghiến răng nghiến lợi.

"Ơ, thành thật xin lỗi Dương tổng, do tôi bất ngờ quá nên đã làm chậm trễ thời gian của ngài, xin thứ lỗi." lúc này bác sĩ Hạ mới kịp từ trong nỗi bàng hoàng thoát ra, cúi gập người thành góc 90° cung kính với anh.

Thật may mắn, xém nữa ông gây thiệt hại cho viện trưởng rồi! Vừa nghĩ đến đấy cũng như tiền lương tháng này của mình, mồ hôi trên trán của vị bác sĩ nào đó bỗng tuôn như suối, gấp đến mức muốn giơ chân.

"Thôi, không nói nhiều nữa. Ông mau đem cô gái này đi băng bó và chữa trị gấp cho tôi. Cô ấy mà bị gì, thì ông coi chừng cái bệnh viện này vàcòn có luôn cả ông đó!" anh lạnh lùng nhìn ông, đôi mắt híp lại đầy khí thế uy hiếp .

"Vâng, vâng. Tôi biết rồi!" ông gật đầu như giã tỏi, rồi sau đó gọi y tá dìu cô lên giường bệnh và đẩy cô vào phòng y tế để chăm sóc và băng bó.

Chờ bác sĩ và y tá đã rời đi. Anh lại đứng bần thần nhìn vào bóng hình cô khuất dạng sau cánh cửa. Anh muốn lại đến nhìn cô nhưng lý trí bản thân lại không cho phải anh làm vậy. Hừ, cô ta là cái thá gì chứ? Sao mình phải lại bận tâm về cô ta chứ? Thôi không nghĩ nữa! Đi mua cháo cho cô ta thôi!"

"Ting, ting, ting."

"Alo, tôi là Dương Kỳ Phong đây. Ai vậy?" anh cất chất giọng trầm ổn lạnh lùng.

"Dạ thưa thiếu gia, tôi là Kiều Ân đây, Bạch tiểu thư bị ốm rồi ạ. Ngài hãy mau về đi, Bạch tiểu thư bị ốm nặng lắm, nhưng cô ấy không chịu uống thuốc hay ăn uống gì cả, chỉ đòi gặp ngài."

"Thế à, tôi biết rồi. Các người hãy chăm sóc kĩ càng cho cô ấy. Tôi sẽ về liền."

Anh quay lại nhìn về phía bệnh viện, sau đó lại rất nhanh quay đầu lại mở cửa, cắm chìa khóa xe và chạy vụt đi.

Anh dường như đã bỏ rơi một ai đó mà sau này sẽ là người rất quan trọng là tất cả đối với anh. Người đó từ lâu đã rất ngốc rất ngốc luôn luôn giúp đỡ, bên cạnh anh mặc kệ anh xua đuổi như thế nào vẫn ở bên anh, không màn quyền lợi bản thân mà hy sinh tất cả vì anh....chỉ là đến khi anh nhận ra người ấy là người quan trọng nhất đối với mình...thì đã quá muộn rồi!

Ở một phòng bệnh nọ, có một cô gái trẻ đang nằm ở đấy. Trông cô rất mệt mỏi, thỉnh thoảng đôi mắt nhíu lại vì đau đớn và môi nhỏ mơ hồ thoáng lẩm bẩm vài câu nghe không rõ.

"Kỳ Phong,  Kỳ Phong. Đừng rời bỏ em có được không? Em sẽ bỏ cuộc cho anh và cô ấy đên bên nhau mà. Đừng chán ghét em." từng giọt lệ của cô lăn dài thấm ướt hai gò má. Lâu lâu lại sụt sùi rưng rưng khóc.

Phải yêu một người nhiều thế nào mới có thể đến mức khắc cốt ghi tâm như vậy? Vì người đó mà có thể làm mọi thứ.

#End

P/s: chap sau là ngoại truyện về Từ Nhiên nha! H mjk đang thắc mắc nên viết SE hay HE đây? M.n thấy cái nào được hơn? Chap này hơi ngắn vì mình phải cắt để đăng tiếp chap sau.>< vẫn câu nói đó: dở thì thông cảm và góp ý cho mình nha! Love😘

Tổng hợp đoản ngôn tình hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ