Em sẽ ngừng yêu anh..khi em chết!

492 9 5
                                    

Rốt cuộc đây cũng chỉ là một mối tình ràng buộc.. Bắt đầu là em kết thúc cũng là em...

--------------------------------------------------

Ngày gặp được anh, cô cứ ngỡ đây là định mệnh của đời mình nên bất chấp tất cả, điên cuồng theo đuổi anh. Theo anh mọi lúc mọi nơi, bất kể ở đâu đều như một cái đuôi nhỏ theo anh chỉ là anh từ trước giờ vẫn luôn lãnh đạm với cô. Không sao, chỉ cần cô cố gắng là được.

Nhưng cô lại không biết không phải sự cố gắng nào cũng có hồi đáp...cô có theo anh bao nhiêu lâu đi nữa thì nhận lại cũng chỉ một cái nhếch môi lạnh lùng mà thôi. Cô dù có theo anh 1 năm..2 năm...3 năm...mãi mãi, thì người anh chọn vẫn chỉ là cô gái ấy. Đã sớm biết nước mắt có vị mặn lại không biết nó đắng cay như thế nào, chua xót như thế nào. Người này luôn đứng dõi theo người kia nhưng người kia lại bận nhìn về người nọ lãng quên người luôn chờ đợi phía sau mình..

-"Diệp Tử Nghi khi nào cô mới ngừng theo đuôi tôi đây? Cô không thấy mình phiền phức lắm à?" Anh tỏ vẻ chán ghét nhìn cô.

-"Em sẽ ngừng theo anh..khi em chết." cô cố kìm nén đau đớn như muốn nứt ra ở lồng ngực. Dẫu biết anh ghét cô, dẫu biết là cô phiền phức nhưng lời nói từ anh lại không thể không tổn thương. Cô đúng là ngốc thật mà...

"Vậy thì cô chết đi!" Anh quay đầu đi không do dự buông ra lời tàn nhẫn, vội lơ đi cảm xúc không biết tên trong lòng mình. Chết sao? Cô dám ư?

Đáp lại anh chỉ là một nụ cười nhẹ của cô, tựa như cười với anh lại như cười chính mình. Mày, rốt cuộc là cái gì đây hả Tử Nghi? Mày chỉ là một đứa ngu ngốc với đáng thương mà thôi, không ai yêu mến mày cả! Nếu có chắc chỉ là thương hại mày thôi...

2 tháng sau...

Ngày mai, là ngày cưới của anh.

Cô đứng như trời trồng nhìn tấm hình cưới đặt ở trước một nhà hàng sang trọng. Trong đó là một đôi trai tài gái sắc nhìn vô cùng xứng lứa vừa đôi. Là Lâm Anh? Cậu ấy tại sao lại chụp hình cưới cùng anh? Người mà anh yêu, là cậu ấy sao? Ha, đời đúng là trớ trêu mà. Cô còn nhớ đã biết bao lần mình kể chuyện mình thích anh, nỗi hạnh phúc của mình khi anh cười với cô trước mặt bạn thân của mình. Xem ra hành động của cô giống như là giễu võ giương oai rồi. Nhưng tại sao là cậu ấy? Tại sao không phải một ai khác? Tại sao? Tại sao vậy?

Mãi suy nghĩ cô không để ý đụng vào một người trước mặt.

"A"

-"Ấy chết, cô có sao không?" Cô vội lại đỡ, đập vào mắt là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

-"Lâm Anh? Là cậu đấy ư?" Cô sững sờ nhìn người trước mặt.

-"Đúng vậy, cậu là..Tử Nghi?" Cô gái khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp lại tựa như đang cố nhớ.

"Đúng vậy, là tớ đây." Cô khẽ mỉm cười nhưng nụ cười có chút cứng ngắc. Tại sao lòng cô lại nặng nề khi trông thấy cậu ấy chứ, là ghen tỵ sao? cô thật đáng ghét.

-"Haha, xin lỗi vì lâu quá không gặp nên tớ hơi quên xíu. Nào, vào đây ngồi uống trà với tớ nào." Cô gái mỉm cười rạng rỡ làm tư thế mời dáng vẻ của nữ chủ nhân.

Tổng hợp đoản ngôn tình hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ