Chap 11: Một chút ám muội

3.7K 233 48
                                    

Sáng hôm sau như thường lệ Vương Nguyên đến báo cáo lịch trình và không quên pha cho Vương Tuấn Khải một ly cafe nóng nổi.

Thấy anh cứ đưa tay sờ phía sau gáy thì cậu cất giọng quan tâm:"Vương tổng. Hình như anh không khỏe?"

Anh nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng qua phải. Hơi nhíu mày lại:"Chỉ là cổ hơi đau. Có lẽ do lúc ngủ không chú ý nên như vậy"

Cậu tỏ ra hơi ngượng ngùng rồi mở lời thăm dò:"Nếu... anh không ngại thì cho tôi xem qua một chút được không?"

Anh không do dự mà đáp ứng:"À...có thể"

Vương Nguyên đứng dậy đi vòng ra phía sau anh rồi đưa tay ấn vào giữa gáy anh một cái. Nhẹ giọng hỏi:"Là chổ này sao?"

Anh đáp:"Qua bên trái một chút"

Cậu di chuyển bàn tay qua trái rồi nhẹ nhàng xoa bóp:"Là chổ này?"

Anh hài lòng nói:"Phải..."

Bàn tay mềm mại của Vương Nguyên mang theo hơi ấm cùng với động tác mát xa vừa phải. Không nhanh cũng không chậm, không mạnh cũng không nhẹ, quan trọng là tác động đúng chổ làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng dễ chịu nên bắt đầu nhắm mắt thả lỏng.

Cậu xoa bóp cho anh được môt lúc thì cúi thấp người, khẽ nói:"Có thoải mái không?"

Âm thanh khe khẽ mang theo hơi thở thơm mát cùng một chút ái muội bên tai khiến toàn thân Vương Tuấn Khải bỗng chốc đông cứng lại nhưng rất nhanh chóng khôi phục, đáp lời:"Rất...thoải mái"

Môi Vương Nguyên khẽ cong, bàn tay cũng thu lại, nhàn nhạt nói:"Vậy tôi xin phép về phòng làm việc đây"

Muốn bắt một con cá lớn thì phải chịu khó thả dây dài một chút. Cái gì cũng không nên quá trớn. Cứ thong thả mà tiếp cận như thế thì cho dù tượng đá cũng sẽ dần bị bào mòn mà thôi.

Vương Tuấn Khải lúc này âm thầm thở ra:"Cảm...ơn cậu"

Cậu mỉm cười nhìn anh:"Không có gì"

Nói xong liền bước ra ngoài đóng cửa. Để lại một Vương Tuấn Khải thẩn thờ trong giây lát.

Anh thật sự không hiểu vì sao mỗi khi đối diện với cậu thì anh lại khẩn trương và khó kiềm chế cảm xúc của mình như vậy?

Nhưng khi bàn tay Vương Nguyên vừa rời ra thì đúng là có chút mất mác.

Đưa tay sờ vào gáy mình rồi không thể không cảm thán tay nghề mát xa của cậu. Quả thật là hết đau rồi.

Vương Hinh về tới nhà thì thấy ba mẹ mình đang lớn tiếng với nhau khiến cô lo lắng:"Đã xảy ra chuyện gì? Sao ba mẹ lại cãi nhau?"

Hạ Hân nhìn cô nói:"Con về thật đúng lúc. Con xem. Ba con từng tuổi này mà còn nuôi nhân tình bên ngoài. Con nói mẹ có khổ không chứ?"

Thấy mẹ mình khóc thì cô ngồi xuống cạnh bà an ủi:"Mẹ bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó"

Nói xong nhìn Vương Khâm:"Ba à! Mẹ nói là thật sao?"

Thấy ba mình im lặng thì Vương Hinh thở dài:"Ba à. Mẹ con là một lòng một dạ với ba. Sao ba lại..."

Vương Khâm ngắt lời cô:"Cái này không thể trách ba được. Chỉ tại mẹ con không thể sinh con nối dỗi cho nên ba phải..."

[KHẢI NGUYÊN] THIÊN THẦN NỖI GIẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ