Chap 24: Muốn ngửa bài???

2.9K 197 83
                                    

Vương Hinh cứ nghĩ tối nay là sinh nhật cô nên hai vợ chồng có thể tranh thủ dịp này để hâm nóng tình cảm. Nào ngờ khi cô tắm xong thì Vương Tuấn Khải đã an vị nằm trên giường.

Nhìn thấy anh ngủ say như vậy khiến cô vừa buồn lại vừa vui. Vui vì anh đã không còn bị chứng mất ngủ đeo bám nữa nhưng lại thấy buồn vì tình cảm của cả hai ngày càng lạnh nhạt hơn.

Chuyện hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ cô như một hồi chuông cảnh báo khiến Vương Hinh luôn trong tình trạng nom nớp lo sợ không thôi. Nhiều lần cô đã tự hỏi bản thân phải làm sao thì mới có thế có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn?

Mẹ cô tuy tính tình không mấy tốt đẹp nhưng bà ấy yêu thương ba cô thật lòng. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để giữ được trái tim ông. Tự hỏi đàn ông rốt cuộc muốn gì ở vợ mình?

Nhìn sang Vương Tuấn Khải rồi lại chợt nhớ tới hình ảnh lúc anh và Vương Nguyên xuất hiện ở phía sau vườn hoa.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải khi nhìn người con trai ấy thật lạ. Hơn nữa trước giờ anh không thích người khác đụng chạm vào mình. Nhưng vừa rồi anh lại để cho cậu chỉnh sửa caravat cho anh. Vì sao lại như vậy? Vì cậu ta là nam nhân nên anh không cần giữ khoảng cách sao?

Còn người con trai kia cũng rất kì lạ. Những nhân viên khác của Vương thị đều dùng thái độ hòa nhã thậm chí là nhúng nhường khi đối diện với cô. Còn Vương Nguyên thì khác.

Nhìn thái độ không nóng không lạnh, thậm chí có phần hơi cao ngạo của cậu khiến Vương Hinh không khỏi nhíu mày. Cậu hình như không hề để cô vào mắt chứ đừng nói là buông lời xu nịnh như những người khác. Vì cậu là một nhân viên chính trực sao?

Vương Hinh càng nghĩ càng thấy trong lòng không thoải mái. Nhất là khi nhớ tới nụ cười đầy ẩn ý của Vương Nguyên. Nó làm cô thấy lo sợ cùng bất an mặc dù không hiểu mình đã làm gì để chột dạ?

Cuối cùng tối hôm đó chỉ có mình Vương Tuấn Khải là ngủ ngon giấc vì đã bị Vương Nguyên hút sạch năng lượng.

Vương Hinh thì cứ nằm trằn trọc thao thức cả đêm vì một sự bất an không rõ nguồn gốc.

Vương Nguyên thì lại không muốn ngủ vì muốn trò chuyện cùng Lưu Chí Hoành.

Sau khi rời khỏi Vương gia thì cậu âm thầm đến thẳng Lưu gia để thăm hỏi Lưu Phúc. Gần đây sức khỏe của ông không tốt mà cậu chưa thể ghé nhà vì sau giờ làm thì Vương Tuấn Khải cứ quấn lấy cậu không buông. Hôm nay mới có cơ hội ghé thăm.

Lưu Chí Hoành rót cho cậu một tách cafe nóng rồi nói:"Sao em lại muốn uống cafe vậy? Trước đây chẳng phải bảo nó rất đắng sao?"

Vương Nguyên uống một ngụm rồi khẽ cười. Đúng là trước đây cậu không thích cafe nhưng sau một thời gian ở bên cạnh Vương Tuấn Khải thì lại đột nhiên thấy thích mùi vị này. Cũng có thể là nụ hôn mang theo hương vị cafe của anh đã làm cho cậu cảm thấy nó không chỉ có một vị là đắng.

Chí Hoành thấy cậu mỉm cười nhìn tách cafe thì hỏi:"Em sao vậy?"

Vương Nguyên đặt tách cafe xuống rồi nói:"Không có gì. Chỉ là cafe này không ngon cho lắm"

[KHẢI NGUYÊN] THIÊN THẦN NỖI GIẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ