Chap 26: Sinh khí

2.9K 220 25
                                    

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng "ầm..." một tiếng vô cùng vang ngay trước mặt mình.

Thở dài rồi đưa tay gõ vào cửa mấy cái và nói:"Bảo bối...em thật sự muốn đuổi anh đi sao? Buổi trưa anh chỉ ăn qua loa rồi lập tức quay lại công ty với em. Anh còn mua bánh ngọt mà em thích. Anh..."

Vương Tuấn Khải chưa nói hết thì cửa phòng đột nhiên mở ra khiến anh không khỏi mỉm cười nhìn thân ảnh trước mặt. Tự mãn nói:"Bảo bối...anh biết là em không nỡ đuổi anh đi mà"

Nào ngờ Vương Nguyên cười lạnh rồi chìa bàn tay ra và nói:"Trả chìa khóa cửa lại đây"

Nụ cười trên môi Vương Tuấn Khải lập tức đông cứng. Xem ra hôm nay cậu thật sự sinh khí, thật sự muốn đoạn tuyệt với anh thật rồi.

Bước một bước dài rồi cứ thế hiển nhiên trở lại phòng ngủ, nhanh chóng đóng cửa lại không cho Vương Nguyên có cơ hội nhốt anh ở bên ngoài lần nữa.

Vương Nguyên thấy anh hành động như thế thì nhíu mày hỏi:"Anh làm gì vậy?"

Anh thản nhiên đáp:"Anh không đi đâu hết"

Cậu khoanh tay trước ngực nhìn anh:"Vương Tuấn Khải. Anh có cảm thấy mặt anh dày quá hay không?"

Anh nhàn nhã ngồi xuống giường rồi nói:"Anh mặc kệ nó có dày hay không? Anh tuyệt đối không đi"

Vương Nguyên bước tới kéo cánh tay anh để lôi kéo anh đứng dậy. Vừa kéo vừa nói:"Anh mau ra ngoài..."

Nhưng cậu có kéo thế nào thì cũng không dịch chuyển được thân thể Vương Tuấn Khải. Ngược lại còn bị anh ôm lấy rồi kéo ngã xuống giường.

Vương Nguyên tức tối đánh liên tục vào ngực anh. Vừa đánh vừa mắng:"Anh là đồ mặt dày...đồ vô sỉ...mau cút ra ngoài cho tôi..."

Vương Tuấn Khải để mặc cho cậu trút cơn thịnh nộ, chẳng những không khó chịu mà trên môi còn có ý cười vì lần đầu trải nghiệm cảm giác bị người khác đánh mắng. Quả nhiên đàn ông có xu hướng thích bị ngược đãi.

Vương Nguyên cuối cùng cũng không còn sức đánh mắng anh nữa nên hậm hực rướn người cắn thật mạnh vào cổ anh rồi mắng:"Anh cút ra ngoài ngay"

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa vết cắn rồi đặt xuống môi cậu một nụ hôn:"Đánh đủ chưa? Mắng đủ chưa? Hết giận chưa?"

Vương Nguyên hậm hực nói:"Còn chưa đủ"

Nói rồi xoay mặt hướng khác không thèm nhìn cái tên đàn ông đáng ghét kia nữa. Thầm mắng anh đúng là mặt dày vô sỉ mà.

Vương Tuấn Khải khẽ cười nói:"Chưa đủ thì tiếp tục đi"

Nói rồi xoay người để cậu nằm trên người anh rồi đùa cợt nói:"Đánh tiếp đi"

Vương Nguyên nhíu mày không muốn cùng anh đôi co nói qua nói lại mấy câu nham nhỡ kia nữa. Dứt khoác ngồi dậy:"Anh không đi thì tôi đi"

Còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị anh ôm lấy:"Em đi đâu thì anh sẽ đi đó"

Vương Nguyên gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Nghiêm túc nói:""Anh rốt cuộc muốn thế nào?"

[KHẢI NGUYÊN] THIÊN THẦN NỖI GIẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ