Được sự cho phép của Vương Nguyên nên Vương Tuấn Khải không cần lén lút tới thăm con mình nữa. Ngày nào cũng thế, tan làm thì anh sẽ tới chơi với Karry cho đến khi bé ngủ thì anh mới quay về nhà. Chỉ có điều mỗi khi anh tới thì cậu luôn tránh mặt khiến anh có chút buồn phiền.
Lưu Phúc mang trà vào thư phòng cho cậu và nói:"Thiếu gia. Trà của cậu"
Cậu không để ý tới tách trà đang bóc khói nghi ngút kia mà hỏi:"Anh ta đã về chưa?"
Lưu Phúc đáp:"Dạ cậu ấy vừa mới về nhưng hình như là cậu ấy không được khỏe. Tôi thấy cậu ấy cứ kiềm nén cơn ho"
Chân mày Vương Nguyên hơi nhíu nhưng vẫn rất bình thản hỏi:"Vậy sao? Karry đã ngủ rồi à?"
Lưu Phúc nói:"Dạ. Tiểu thiếu gia ngủ rồi thì cậu ấy mới về"
Cậu gật đầu nói:"Cháu biết rồi. Ông cũng đi nghĩ sớm đi, tuổi cũng đã cao rồi nên sau này cứ để người khác pha trà cho cháu là được"
Ông nói:"Tôi không sao. Cậu cũng nên chú ý thân thể. Dạo này trời bắt đầu lạnh rồi, xem ra năm nay tuyết sẽ rơi sớm hơn"
Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi nói:"Cháu biết rồi. Bác cũng chú ý thân thể"
Thấy Lưu Phúc đi rồi thì Vương Nguyên khẽ thở dài. Anh không khỏe sao? Tâm tư cậu bỗng chốc có chút dao động. Không biết anh và Vương Hinh hiện tại thế nào? Có quay lại với nhau hay không? Nếu có cô ấy bên cạnh thì sẽ có người chăm sóc cho anh. Cô ấy là người phụ nữ của gia đình nên sẽ rất chu đáo.
Nếu họ có thể về lại bên nhau thì lương tâm cậu có bớt ray rức hay không? Nếu lương tâm không cắn rứt thì trái tim cậu thế nào? Sẽ bớt đau có phải không?
Mỗi tối cậu luôn nói lời xin lỗi với trái tim của mình, xin lỗi vì đã làm cho nó tổn thương, xin lỗi vì phải để nó đau nhưng vẫn không có cách nào chuộc lỗi với nó cả.
Đã một tuần Vương Tuấn Khải không có tới thăm con nên Vương Nguyên cũng có chút lo lắng, không biết anh bị bệnh có nặng hay không?
Không ngờ cậu đã lo xa quá rồi, cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày hôm nay đã khiến cậu nhận ra rằng bản thân mình không nên có những phút yếu lòng như thế nữa.
Vương Tuấn Khải chẳng những không bị bệnh mà còn đang rất vui vẻ nữa là khác. Nhưng không hiểu sao chứng kiến cảnh tượng anh đang bên cạnh người khác vẫn khiến cậu cảm thấy không thuận mắt.
Vốn dĩ chẳng muốn chào hỏi nhau nhưng anh đã lên tiếng trước nên cậu cũng không thể mất lịch sự tới mức không đáp lời. Dù sao ở đây cũng có mặt rất nhiều người trong giới kinh doanh.
Nữ nhân bên cạnh Vương Tuấn Khải là một người có ngoại hình khá xinh đẹp, cũng rất biết cách ăn mặc, diện trang phục công sở nhưng cũng không kém phần thu hút. Nếu như cậu đoán không lầm thì đây chính là trợ lý của anh. Nhưng ánh mắt đối phương khi nhìn cậu không giống với kiểu lần đầu tiên gặp mặt, không khách khí ngược lại còn có mấy phần là thách thức. Chẳng hiểu là vì sao?
Có phải chăng ngoài cái vỏ bọc trợ lý thì người này vẫn còn một nhiệm vụ khác, nghĩ tới đây cậu lại nhớ tới chuyện của anh và cậu ngày trước. Nếu đúng thật như vậy thì bốn chữ "ngựa quen đường cũ" hay "chứng nào tật nấy" rất thích hợp với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHẢI NGUYÊN] THIÊN THẦN NỖI GIẬN
FanfictionNhân vật: Vương Nguyên x Vương Tuấn Khải Thể loại: Đam mỹ. hiện đại. Sinh tử văn Kết thúc: HE Nội dung: ngọt ngược đan xen. Ngược tâm không ngược thân. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAP. VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. HÃY TÔN TRỌNG QUYỀN...