Vương Nguyên có nhóm máu hiếm, ngân hàng máu của bệnh viện không cung cấp đủ nên Chí Hoành phải đích thân nhờ tới người quen giúp đỡ.
Tuy không đành lòng giao Vương Nguyên lại Vương Tuấn Khải trông coi nhưng cũng không còn cách nào khác. Nào ngờ khi quay trở lại thì đã không thấy bóng dáng anh đâu. Trong lòng không khỏi buồn phiền vì không ngờ người mà cậu yêu lại vô tâm tới như vậy.
Mặc dù cậu là người có lỗi với anh nhưng trong lúc cậu đang bên bờ vực của thập tử nhất sinh mà anh vẫn không bỏ đi hiềm khích thì đúng là có phần nhẫn tâm rồi.
Vừa mở cửa phòng đã thấy Vương Nguyên ngã về phía mình khiến Chí Hoành giật cả mình:"Em...làm gì vậy? Sao lại..."
Cậu sợ hãi nắm lấy cánh tay Chí Hoành, giọng rung rẫy:"Hoành ca... Đưa em đi khỏi đây đi"
Thấy tinh thần cậu đang bấn loạn thì Chí Hoành lo lắng hỏi:"Em sao lại sợ hãi như vậy?"
Cậu yếu ớt đáp lời, giọng như đang nghẹn lại:"Vương Tuấn Khải muốn giết con em. Anh mau đưa em đi đi. Em xin anh...".
Bàn tay Vương Nguyên càng lúc càng siết chặt cánh tay của Lưu Chí Hoành, gương mặt cậu nhợt nhạt đến trắng bệch. Cậu lúc này yếu ớt chẳng khác nào một tờ giấy có thể bị gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào. Nhưng miệng vẫn không ngừng khẩn cầu Chí Hoành hãy đưa mình đi.
Nhìn thấy cậu bắt đầu mất bình tĩnh thì Chí Hoành cũng không muốn hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, ôm lấy cậu rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an:"Được rồi, em bình tĩnh đi...đừng sợ"
Vương Nguyên lúc này như đang lạc trôi giữa biển cả bỗng bám víu được một cái phao cứu sinh nên liền nức nở:"Đưa em đi...Em sợ lắm..."
Chí Hoành lo lắng nói:"Đợi anh một chút, anh đi lấy xe đẩy cho em. Em hiện tại không thể cử động nhiều được"
Cậu vội lắc đầu:"Em không sao. Chúng ta đi thôi. Em rất sợ..."
Chí Hoành không còn cách nào khác nên đành dìu cậu bước từng bước chậm rãi đi về phía thang máy. Mặc dù chưa rõ chuyện gì nhưng thấy cậu mất bình tĩnh như vậy đã khiến Chí Hoành vô cùng lo lắng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Vương Tuấn Khải làm một số thủ tục cần thiết cho cậu xong thì quay lại nhưng trên giường bệnh lúc này đạ trống không khiến anh lo lắng. Cậu có phải lại gặp chuyện rồi không?
Vừa rồi bác sĩ có nói với anh tình hình Vương Nguyên khá là nghiêm trọng vì hiện tại chưa thể cầm máu được. Nếu cứ xuất huyết mãi như vậy thì cậu sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.
Nếu tình trạng không chuyển biến tốt hơn thì phải lập tức dùng tới thuốc kháng sinh loại mạnh nhất. Mà loại thuốc này lại không được phép dùng cho người đang mang thai vì nó sẽ có tác động mạnh tới thai nhi. Cho nên anh không còn cách nào là kí giấy đồng ý bỏ đi đứa bé nếu cậu rơi vào tình huống xấu nhất.
Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng quay lại phòng cấp cứu nhưng cũng không tìm thấy cậu. Tìm hỏi bác sĩ đang điều trị cho cậu thì ông cũng không hề biết chuyện gì. Rốt cuộc cậu đã đi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHẢI NGUYÊN] THIÊN THẦN NỖI GIẬN
FanfictionNhân vật: Vương Nguyên x Vương Tuấn Khải Thể loại: Đam mỹ. hiện đại. Sinh tử văn Kết thúc: HE Nội dung: ngọt ngược đan xen. Ngược tâm không ngược thân. TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAP. VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. HÃY TÔN TRỌNG QUYỀN...