Phần 50: Hoàn truyện

3.9K 170 38
                                    

Đã mấy ngày trôi qua Vương Nguyên không có gặp Vương Tuấn Khải, một phần vì công việc bận rộn, một phần vì cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh.

Vương Tuấn Khải thì cảm thấy phiền lòng trước sự trốn tránh này của cậu, không cho anh gặp cậu đã đành, cậu còn không cho anh gặp mặt Karry. Lần nào tới Tô gia thì cũng nhận được một câu từ quản gia rằng cậu đã dẫn bé tới công ty nhưng khi anh tới Tô thị thì thư ký nói cậu rất bận không thể tiếp chuyện. Buổi tối anh tới thì quản gia lại nói Karry đã ngủ rồi, anh muốn nhìn con ngủ cũng không được vì quản gia nói bé ngủ ở phòng của cậu nên không tiện cho anh vào.

Vương Tuấn Khải nghe xong chỉ biết buồn cười kèm hậm hực trong lòng, bọn họ đã có con với nhau thì còn có cái gì gọi là không tiện vào? Cái cớ này thật sự là miễn cưỡng quá rồi.

Vương Nguyên chẳng quan tâm tới việc anh muốn gặp mình để làm gì, để hòa giải hay gây sự thì cậu cũng chẳng muốn biết. Hiện tại chỉ muốn tập trung cho công việc và chăm sóc cho Karry mà thôi. Trước đây khi không có anh chẳng phải cậu vẫn có thể chu toàn mọi thứ hay sao? Cậu sẽ chứng minh cho anh thấy cậu là một người yêu công việc nhưng vẫn là một người cha tốt.

Vương Tuấn Khải hôm nay cố tình tới Tô gia thật sớm để chờ hai cha con cậu tan làm trở về, cho dù cậu có muốn tránh thì anh vẫn có thể nhìn thấy cậu và Karry trong chốc lát. Như thế sẽ khiến anh thấy an lòng hơn một chút.

Vương Nguyên biết mình không thể dùng cách này để tránh mặt anh mãi được nên chẳng có khó chịu gì trước gì xuất hiện của anh. Giao Karry lại cho anh rồi lên phòng tắm rửa thay quần áo.

Một nhà ba người cùng nhau ăn tối, bên ngoài trông có vẻ rất hòa nhã nhưng thật chất không phải như thế. Karry rất vui khi cùng anh chơi rút gỗ và ăn tối nên môi cứ mỉm cười, ăn rất vui vẻ. Còn anh thì thỉnh thoảng sẽ âm thầm quan sát thái độ của cậu để phỏng đoán tâm tư cậu lúc này nhưng Vương Nguyên lại rất an tĩnh dùng cơm, cũng không có liếc nhìn anh một cái.

Ăn tối xong cậu vẫn tạo điều kiện cho anh và Karry vui chơi cùng nhau còn cậu thì tới thư phòng, lần này còn cẩn thận khóa chốt cửa không cho anh có cơ hội làm càn.

Đợi Karry ngủ ngoan ngoãn thì Vương Tuấn Khải mới tới thư phòng tìm cậu nói chuyện, không mở cửa được thì anh âm thầm thở dài, quả nhiên cậu rất hiểu anh.

Nhẹ nhàng gõ cửa:"Nguyên Nguyên...là anh...anh có chuyện muốn nói với em"

Đáp lại anh lúc này là một sự im lặng đáng sợ khiến anh phải trầm mặt:"Nguyên Nguyên...em đừng trẻ con như vậy. Mở cửa cho anh đi"

Vương Nguyên nhẹ nhàng gõ bút xuống mặt bàn, mắt hướng cánh cửa đang đóng chặt kia, tự hỏi nếu như không có anh bên cạnh thì cậu có cảm thấy buồn? Có cảm thấy mất mác hay không?

Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân sẽ phải đắng đo suy nghĩ rất lâu để tìm ra câu trả lời nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy rất bình thản, không chút do dự hay bối rối. Đây rốt cuộc là vì sao?

Vương Tuấn Khải chờ đợi trong sự lặng im hồi lâu nên bắt đầu mất kiên nhẫn, một lần nữa gõ cửa:"Nguyên..." nhưng còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cánh cửa được mở ra.

[KHẢI NGUYÊN] THIÊN THẦN NỖI GIẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ