Chap 4: Trở về

3K 236 26
                                    

Thời gian trôi nhanh. Vương Nguyên 5 tuổi ngày nào đã trở thành một thiếu niên 20 tuổi.

Tuy chỉ ở tuổi 20 nhưng cậu đã nắm trong tay tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh của một trường Đại Học danh tiếng ở Mỹ.

Cộng thêm những kinh nghiệm kinh doanh mà cậu học được từ năm 16 tuổi đến nay thì Vương Nguyên đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Và tức nhiên cũng đã tới lúc cậu quay trở về. Trở về cái nơi mà cậu không có tuổi thơ. Trở về cái nơi mà mẹ con cậu bị buộc phải âm dương cách biệt. Đã tới lúc cậu phải đòi lại món nợ của mẹ con mình rồi.

Sân bay Bắc Kinh vẫn đông đúc như thường ngày.

Thiếu niên thanh thoát với áo sơ mi màu mint tươi mát cùng với quần jeans giản đơn nhưng lại làm tôn lên đôi chân dài miên man.

Giày thể thao trắng kết hợp xanh lam làm cho thiếu niên mang theo phong vị tươi trẻ.

Kính râm đã che đi một phần khuôn mặt nhưng không làm mất đi nét thanh tú vốn có.

Cái mũi thanh cao cùng đôi môi anh đào màu hồng cũng đủ khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải thốt nên hai từ "thật đẹp".

Từ xa Lưu Chí Hoành đã vẩy tay với thiếu niên kia:"Roy... Anh ở đây"

Vương Nguyên mỉm cười khiến tim ai bắt gặp cũng phải thổn thức. Cứ thế sải bước tới gần. Khách khí buông câu:"Xin chào Lưu tổng..."

Chí Hoành nhíu mày đánh vào vai cậu một cái:"Này. Đừng có mà trêu anh nhá"

Cậu mỉm cười:"Trêu gì chứ?"

Chí Hoành nói:"Hứ. Em thừa biết anh chỉ là hữu danh vô thực"

Cậu nói:"Cái gì mà hữu danh vô thực chứ. Nếu không có anh thì em làm sao có thể lấy lại được Tô thị. Nếu không có anh thì làm sao Tô thị phát triển vượt bậc được như ngày hôm nay"

Chí Hoành nói:"Anh chỉ là góp một phần nhỏ thôi. Tất cả là do em nhìn xa trông rộng"

Cậu nâng kính râm. Đôi mắt thiên thần liền lộ ra. Theo đó một gương mặt thập phần thanh tú cũng bại lộ. Mỉm cười nói:"Định đứng ở đây khen nhau mãi à?"

Chí Hoành cười cười:"Anh quên mất. Chúng ta về thôi. Ba anh đang đợi em ở nhà"

Cậu gật đầu nói:"Vâng" rồi để Chí Hoành kéo vali hành lý giúp mình.

*****

Lưu Phúc thấy cậu thì mừng rỡ:"Tiểu thiếu gia. Cậu đã về..."

Cậu đỡ ông ngồi xuống:"Lưu quản gia mau mau ngồi xuống đi"

Lưu Phúc nói:"Tiểu thiếu gia. Gặp được cậu tôi mừng quá!"

Cậu nói:"Đừng gọi cháu như vậy nữa. Cháu bây giờ là Roy Wang. Không còn là Vương Nguyên. Ông không cần câu nệ cách xưng hô. Còn có ông có khỏe không?"

Ông nói:"Khỏe. Tôi khỏe lắm. Thuốc cậu gửi về rất tốt. Tôi không còn đau nhức xương khớp nữa"

Cậu nhìn ông nói:"Như vậy thì tốt quá rồi. Ông đã lớn tuổi. Nên chú ý thân thể một chút"

[KHẢI NGUYÊN] THIÊN THẦN NỖI GIẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ