Phần 24 :

2.8K 183 26
                                    

Đêm khuya yên tĩnh mông lung mộng mị mang một vẻ đẹp huyền bí như mời gọi người ta mê đắm , sa vào vực thẳm . Khuê phòng thiếu nữ hương thơm thoang thoảng , màn thưa nhẹ buông che đi cảnh sắc diễm lệ của người nằm trong . Hai cơ thể ôm lấy nhau da thịt tựa sát không một kẽ hở , hơi thở cùng nhịp tim dường như cũng vì vậy mà hòa chung một nhịp . Vân Kính quan sát vẻ mặt mỏi mệt của muội muội trong lòng tràn đầy hạnh phúc , cơ thể cùng tâm trí của muội muội cuối cùng cũng thuộc về nàng , hoàn toàn là của nàng . Siết chặt vòng tay để  cảm nhận rõ ràng hơn tất cả đều là thực , nàng mấy ngày nay luôn lo sợ mình chỉ đang ở trong một giấc mộng đẹp nếu như chẳng may tỉnh dậy người trong mộng cũng vì vậy mà tan biến theo . Đặt một nụ hôn lên cánh môi nhỏ bé ngồi dậy , đôi mắt vẫn tham lam gắn chặt lấy từng đường nét cơ thể khiến nàng mê luyến . Dù có nhìn đến bao nhiêu Vân Kính vẫn chưa thấy đủ chỉ muốn hòa máu thịt vào làm một để tiểu Nguyệt luôn là của nàng , luôn cùng nàng mãi mãi . Nghĩ đến đây ánh mắt tràn đầy yêu thương kia biến đổi , hòa vào màn đêm kia mà đi . 

Cánh cửa gỗ đóng lại ít lâu thiếu nữ trên giường vốn dĩ đôi mắt nhắm nghiền liền mở ra thanh tỉnh không một chút mơ hồ , đôi tay ngọc giữ tấm chăn trên người từ từ ngồi dậy ánh mắt nhìn ra cửa . Mộ Nguyệt tất nhiên nhận ra Vân Kính có điểm khác thường , cô có nghi ngờ chỉ là vẫn không nguyện ý tự mình vạch trần , qua thêm chút thời gian có lẽ Vân Kính sẽ tự nói cho cô biết , cô hi vọng là vậy . 

________________________________________________________________________________

Mộ Nguyệt mở mắt , thấy mình bị bao quanh bởi nước cơ thể lâng lâng cảm nhận được từng dòng chảy lướt nhẹ qua da , mềm mại và lạnh lẽo . Thật kì lạ khi cô vẫn có thể thở đều đặn , ngẩng đầu có thể thấy qua mặt nước là ánh trăng xanh tròn vành vạnh trên bầu trời . Vươn tay ra tựa hồ muốn nắm lấy mặt trăng đó rồi lại mở tay ra .

- Sao cô không giữ lấy nó ? 

Một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng bắt lấy sự chú ý của cô . 

- Không thể giữ lấy cớ sao phải cứng nhắc níu kéo ?

Mộ Nguyệt nhìn người con gái vừa hỏi mình cô dường như đã gặp người này ở đâu rồi nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ ra được . 

- Đây là đâu ? - Cô hỏi 

- trong tiềm thức của cô . 

- Tiềm thức của tôi ? - Cô hơi bất ngờ - Tại sao lại vậy ? 

Cô gái chỉ cười không nói gì đi về phía trước rồi biến mất .  

Mộ Nguyệt không hiểu gì cả nhưng nếu không gian này chính là tiềm thức của cô thì tìm cửa ra chắc chắn không mấy khó khăn . Tâm trí vừa động khung cảnh liền khác , cô đứng giữa dòng người qua lại ai nấy đều vui vẻ nói cười , giữa ngã tư đường ánh đèn xanh đỏ vàng thay nhau hiện lên , tiếng động cơ xe hòa vào không khí nhộn nhịp . 

- " Cậu đọc tiểu thuyết mới của Nhược Ly chưa ? " 

- " Rồi rồi , nữ chính xuyên không vào sách sau đó yêu nam chính , hai người là một đôi hạnh phúc aa...kya..... giá mà mình cũng được như vậy thì tốt biết mấy . "

Xuyên qua thành em gái nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ