Chương 15 : Thi tuyển

2.7K 201 13
                                    

Mộ Nguyệt sáng hôm sau liền tỉnh dậy , sắc mặt cũng đã đỡ hơn lúc trước . Chỉ là cô cảm thấy có điều gì đó không đúng . Chính xác là thần thái của nữ chính . Nếu như lúc trước nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái , người đó còn hay cười cảm giác rất tốt a. Nhưng mà bây giờ mặt không giận mà lạnh thế mà ánh mắt lại như có lửa , chẳng lẽ hôm qua sau khi cô ngất đi đã xảy ra chuyện gì ? 

- Tiểu Nguyệt đi thôi nào .

- Vâng !-Bị gọi tên ai đó giật mình đáp.

Sáng ra là đã cập bến đến nơi rồi . Mộ Nguyệt nhìn cái thành trước mặt thầm cảm thấy có chút uy hiếp . Thành này so với con rùa khổng lồ kia còn to gấp mấy chục lần nhìn từ ngoài vào đã biết chắc là toàn người có thế lực ở trong . Mọi người định thuê phòng trọ để nghỉ ngơi rồi sáng sớm mai mới đến thi tuyển . Nhưng mà người đến quá đông các tửu lầu đều đã đầy không có phòng chống nào cả . 

- Xem ra chúng ta phải ở nhờ nhà dân thôi .-Bạch Giác lên tiếng 

Mọi người đều đồng ý rất nhanh đã sắp xếp xong xuôi . Nhà dân vách đất trước nhà có trồng rau còn có mùi rơm rạ thoang thoảng làm Mộ Nguyệt nhớ tới lúc mình mới gặp nữ chính . Lúc đó người kia mới chỉ là một đứa trẻ vậy mà bây giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ , thời gian trôi qua nhanh thật đấy . Nghĩ đến đây khẽ nhìn xuống . Thế quái nào mà cô vẫn là một đứa trẻ a . Mộ Nguyệt không cam tâm lăn lộn trên giường thở dài :

- Haizzzz...............

- Đang nghĩ cái gì vậy ?

Mở mắt ra liền nhìn thấy người kia mi mục như họa mặt lạnh nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười mà hỏi mình . Làm cho cô ngẩn người ra một chút sau đó xấu hổ mà quay mặt vào tường 

- Không có gì đâu muội chỉ nhớ lại nhà chúng ta cũng như thế này .

- Tiểu Nguyệt nhớ nhà ? Hay là năm sau chúng ta cùng về thăm nhà ...

Mộ Nguyệt biết nữ chính lại quan trọng hóa vấn đề nên vội xua tay :

- Không cần đâu dù đi về thì cũng đâu có ai . Với lại.......chỉ cần có tỉ bên cạnh thì ở đâu cũng là nhà hết .

Nói xong cô cảm thấy mặt mình có chút nóng . Gần 30 tuổi đầu cô còn chưa có nói với ai những lời như thế này , cảm giác như kiểu mình vừa tỏ tình với người khác vậy . Xấu hổ vậy mà nữ chính trả thấy động tĩnh gì cả căn phòng im lặng không một tiếng động , yên tĩnh đến nỗi Mộ Nguyệt cảm thấy mình có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình . Bỗng cả người cảm thấy được sức nặng sau đó bên tai nghe thấy lời thì thầm của ai đó .

- Mộ Nguyệt cám ơn muội .

________________________________________________________________________________

- Tiểu Nguyệt tỉnh dậy nào .

Vân Kính sau khi chuẩn bị xong đầy đủ nhưng nhìn khuôn mặt say ngủ của muội muội chính là vẫn không nỡ gọi Mộ Nguyệt dậy. Vị trong chăn truyền ra một tiếng rên nho nhỏ biểu thị không muốn rồi lại im lặng . Vân Kính nhìn thấy vẻ đáng yêu của muội muội như vậy lại càng không nỡ . Nhưng mọi người đều đang chờ ở ngoài rồi .

- Tiểu Nguyệt mọi người đều chuẩn bị xong rồi .

Vẫn không có động tĩnh gì . Nàng lại tiếp tục gọi :

- Tiểu Nguyệt dậy nào .

Cứ nghĩ sẽ phải gọi thêm mấy lần nữa vậy mà người trên giường tự động chui ra khỏi chăn tự mình đi vệ sinh thân thể . Chỉ có điều cơn buồn ngủ làm Mộ Nguyệt xiên xiên vẹo vẹo cuối cùng vẫn là nhờ Vân Kính mới có thể xong . Vừa đi vừa ngáp Mộ Nguyệt nhìn sắc trời còn chưa hửng sáng hãy còn tối đen như mực quay sang hỏi Vân Kính .

- Tỉ bây giờ là mấy giờ rồi ?

Vân Kính đưa khăn cho Mộ Nguyệt lau nước mắt rồi mới trả lời :

- Bây giờ là giờ Sửu .

Giờ Sửu ? Không phải mới ba giờ sáng sao ? Mới ba giờ sáng vậy mà đã phải dậy rồi . Mặc dù ai oán trong lòng như vậy nhưng mà khi nhìn thấy đoàn người trước mặt cũng phải hơn hai trăm người xếp hàng thì cô lập tức không có ý định kêu ca gì nữa . Mấy người trước mắt chắc không xếp hàng từ nửa đêm thì cũng từ hôm qua đi . Trước tiên không có việc gì làm mọi người cùng nhau ăn sáng . Lấy bàn ghế từ trong không gian , điểm tâm các loại một bàn làm ai cũng phải thèm thuồng .

 Lấy bàn ghế từ trong không gian , điểm tâm các loại một bàn làm ai cũng phải thèm thuồng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mấy người xếp hàng đều quay ra nhìn bọn Mộ Nguyệt ăn mà chảy nước miếng . Nhưng tuyệt nhiên không có ai dám làm phiền bọn họ . Bởi ai cũng biết có không gian giới chỉ trong tay chắc chắn là người có thế lực cực lớn , người có tiền nhiều đến mấy cũng không bằng bọn họ được . Mộ Nguyệt lén lén nhìn mấy người kia vậy mà không có ai dám đến làm phiền , cô cứ nghĩ phải có một màn bá vương ngạnh thượng cung cơ . Cầu được ước thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một nam nhân .

- Có thể cho ta cùng ăn với mọi người không ?

________________________________________________________________________________

Lúc em viết chương này ngáp lên ngáp xuống nước mắt ròng ròng vậy mà không ai lau nước mắt cho cả hu hu hu

Lúc em viết chương này ngáp lên ngáp xuống nước mắt ròng ròng vậy mà không ai lau nước mắt cho cả hu hu hu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xuyên qua thành em gái nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ