Chương 3 : Rơi xuống vực

3.8K 268 8
                                    

Để hiểu hoàn cảnh của Mộ Nguyệt chúng ta phải quay lại lúc nãy , khi trời gần tối chú a Vượng quyết định ngừng xe lại nói sẽ nghỉ qua đêm trong rừng . Không hiểu sao từ sáng đến giờ cô cứ cảm thấy lo lắng không yên , cảm giác này khi ấy càng rõ ràng .

- Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây một đêm trời sáng lại đi tiếp . Ta đi kiếm chút củi các con chờ ở đây . - A Vượng bẻ vai uể oải nhảy xuống xe rồi đi thẳng vào rừng .

Vân Kính sau khi xuống còn quay lại giúp Mộ Nguyệt nên hơi chậm một chút nhưng vẫn kịp " Vâng "một tiếng .

- Tỉ chúng ta cũng đi kiếm củi đi . -tiểu Nguyệt hào hứng nói .

Vân Kính cảm thấy nên nghe lời chú a Vượng nhưng mà ngồi không không phải bản tính của nàng nên cũng quyết định cùng muội muội đi .

Sau một lúc ước trừng nên quay về cả hai trở lại chỗ chiếc xe chỉ là không thấy nó đâu cả . Trời lúc này đã tối hẳn hai cái tiểu nữ tử ở một mình trong rừng thật sự có chút sợ hãi . Tiểu Nguyệt run run , đừng có đùa , cô đây sợ nhất ma với tối a . Nếu không có nữ chính bên cạnh chắc bây giờ đã hoảng loạn lắm rồi chứ không chỉ run thôi đâu . Vân Kính cũng không khá hơn tiểu muội của mình là mấy , cố chấn tĩnh chính mình chú a Vượng chắc không bỏ lại hai chị em nàng mà đi đâu nhưng vết bánh xe trên mặt đất lại tố cáo điều đó . Hít một hơi sâu nàng quay ra nhìn muội muội của mình :

- Không sao đâu tiểu Nguyệt , có tỉ ở đây rồi , tỉ sẽ bảo vệ muội . Chú a Vượng chắc sẽ quay lại ngay thôi . Chúng ta bây giờ chính là phải đốt lửa , đốt lửa xong sẽ ấm hơn một chút .

Tất nhiên tiểu Nguyệt một lần nữa xem thường cái cách dỗ trẻ con của vân kính nhưng việc phải làm thì vẫn nên làm , cô mới không muốn làm mồi cho thú dữ đâu . Thế quái nào vừa nói xong liền linh nghiệm hai người lập tức liền nghe thấy tiếng sói tru hơn nữa là rất gần . Rất nhanh liền thấy những con mắt sáng nơi bụi cỏ phía xa .

Vân Kính lập tức kéo tay Mộ Nguyệt chạy , không biết chạy đi đâu chỉ cố gắng thoát khỏi mấy con sói đó . Được một hồi cả hai bắt buộc phải dừng lại bởi phía trước là mép vực tối om không thấy đáy . Nàng chặt chẽ che lấy trước người tiểu Nguyệt không để thứ gì làm hại . Mấy con sói đuổi theo lúc này cũng đã đến bao lấy bọn họ gầm gừ nhìn miếng mồi ngon trước mắt . Cuối cùng giống như không kiềm chế được nữa một con lao tới há cái mồm rộng đày răng nanh của nó ra định gặm xuống . Vân Kính thấy không thể tránh liền đẩy Mộ Nguyệt ra . Ai ngờ con sói há mồm không phải định cắn mà từ trong miệng của nó đột nhiên phát ra một luồng gió mạnh đẩy nàng rơi xuống dưới vực .

- TỈ !

Mộ Nguyệt chỉ kịp kêu một tiếng thân ảnh vị kia liền không thấy nữa . Tất nhiên cô cũng không quên hoàn cảnh của mình trước mặt là bầy sói đằng sau là vực thẳm .Cái nào hơn cái nào ? Mộ Nguyệt nghĩ thông liền nhắm chặt mắt nhảy xuống vực không một chút do dự .

Bởi vậy nên mới có một màn kia a .

________________________________________________

BÙM .......

Một tiếng động lớn phá vỡ sự im lặng của vực thẳm dưới chân núi . Mặt hồ yên tĩnh đong đầy ánh trăng cũng vì vậy mà gợn lên từng đợt sóng thay nhau xô vào bờ .

Rất nhanh dưới hồ có một bóng đen nho nhỏ ngoi lên hình như còn ôm theo một đứa bé khác .

Vân Kính thở dốc nén đau đớn nơi cánh tay cùng lưng bế tiểu Nguyệt lên bờ gấp gáp mà kiểm tra tình hình của muội muội, thấy nàng không sao mới thở ra một hơi sau đó vì cực hạn chịu đựng mà ngất đi .

Sáng hôm sau khi ánh mặt trời đã rạng rỡ khắp muôn nơi Mộ Nguyệt mới tỉnh dậy , nói chính xác hơn là bật dậy . Cô vốn định ngủ nướng cơ nhưng sau khi nhớ ra chuyện gì tối hôm liền không chút hình tượng nào mà bật dậy tìm nữ chính . Ai ngờ nữ chính nằm ngay bên cạnh . Cô nhìn xung quanh cố lục trong trí nhớ xem có việc rơi xuống vực hay không sau đó nhận ra là hình như không có . Chẳng lẽ là vì việc cô xuất hiện không có trong kịch bản nên tạo ra hiệu ứng cánh bướm làm thay đổi cốt truyện .

-Ưm .......Tiểu Nguyệt .

Vân Kính lúc này cũng tỉnh dậy . Nàng nhìn thấy tiểu muội muội đang lo lắng cho mình không hiểu sao tim bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường , nàng còn nhớ rõ lúc đó rơi xuống thấy tiểu Nguyệt đứng ở mép vực không do dự mà nhảy xuống tâm nàng liền giống như bị hung hăng đụng một cái . Khi đó Vân Kính không hiểu được hết những cảm xúc trong lòng mình chỉ biết một thứ gì đó vừa mất đi , một thứ gì đó vừa sinh ra .


Xuyên qua thành em gái nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ