Chương 8 : Dời vực

2.7K 207 3
                                    

Bên dòng sông một thiếu nữ đang ngồi tu luyện . Chỉ thấy nàng mi mục như họa mắt phượng môi hồng một đầu tóc đen theo dáng người mượt mà như nước chảy . 

- Tỉ .

Nghe thấy tiếng gọi nàng khẽ mở mắt nhìn , chỉ một ánh mắt thôi nhưng cũng đủ để đất trời điên đảo vì nàng . Đứng dậy đi về phía người kia nàng khẽ mỉm cười :

- Tiểu Nguyệt .

Nhan sắc của nàng khiến cho ai kia phải ngây người .Khụ khụ Mộ Nguyệt cảm thấy vị nữ chính nhà mình quá đẹp so với mức quy định rồi . Cái gì mà chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn đều không thể tả hết vẻ đẹp của người này .

- Tỉ chúng ta đi chứ .

Sau 6 năm ở trong vòng không gian này Mộ Nguyệt đã đến hậu kì Nguyên anh kì tất nhiên là người nào đó cố ý không tu luyện nhiều để chờ ai đó . Còn Vân Kính thì cũng đạt được Sơ kì của Kết đan kì .Hai người quyết định cũng nên ra khỏi đây rồi , theo sau đó là đôi phu phụ Hắc Bạch a . Cả hai cũng đã lâu rồi không được ra ngoài mấy trăm năm cũng chả ít .

Mộ Nguyệt ngẩng đầu nhìn mặt trời chói lọi rực rỡ , cảm nhận cơn gió mơn man thổi qua hít một hơi thật sâu giống như được sống lại lần nữa vậy . Cô nhìn lại vách vực lần nữa cảm khái lần đó nhảy xuống chật vật như thế nào cũng không lên được bây giờ chỉ cần nhón chân một cái liền nhảy lên dễ dàng . 

Theo lộ trình thì bốn người sẽ đến thành Lô Huân trước tiên cách chỗ đang đứng khoảng hai ngày đi đường nhưng tất nhiên không có ai đi bộ hết . Thi triển tốc độ cưỡi gió đạp mây vừa đi vừa ngắm cảnh đến cuối ngày đã đến . Thành Lô Huân là một thành nhỏ cũng không to lắm nhưng đối với tiểu trấn mà cả hai từng ở thì đúng là khác một trời một vực . Người trong thành qua lại buôn bán vô cùng náo nhiệt tu tiên giả cũng khá nhiều nhưng đánh giá một lượt thì cũng không nhiều kẻ cao cường . Trời đã tối việc cần thiết trước tiên là tìm một quán trọ . Sau khi đi một vòng mọi quyết định vào Thiên Hương quán . Vừa đi vào mùi thức ăn thơm phức quyến rũ đã bay thẳng vào mũi thật không hổ danh là thiên hương . Cả bốn người vừa vào đã nhận được vô số ánh mặt : thù địch có ,say mê có , , dò xét có thật làm cho người ta cảm thấy khó chịu . Tiểu nhị nhìn thấy bốn người đẹp như tranh vẽ quần áo lại làm toàn bằng thiên tằm liền biết là quý nhân lập tức đi đến hồ hởi tiếp đón khách nhân .

- Các vị khách quan không biết là muốn dùng bữa hay đặt phòng ?

- Trước cứ chuẩn bị cho chúng ta một bàn đã .- Bạch Giác lên tiếng 

- Dạ vâng  sẽ có ngay thưa khách quan . Mời đi bên này .

Vị tiểu nhị đi trước dẫn đường đến một bàn ở gần cửa sổ khá yên tĩnh so với đại sảnh ồn ào . Bạch Giác rất phóng khoáng thưởng cho tiểu nhị một kim tinh tệ . Đừng có nghĩ một kim tinh tệ mà ít .Ở thế giới này kim tinh tệ chính là đồng tiền có giá trị nhất vì nó được làm bằng đá năng lượng nên vô cùng quý . Một kim tinh tệ bằng 100 lượng vàng mà 1 lượng vàng thì bằng 5 lượng bạc , một lượng bạc bằng 100 đồng . Chính vì vậy chỉ cần một kim tinh tệ thôi là đủ cho một nhà dân bình thường sống cả đời không hết . Vậy nên Bạch Giác cầm đưa cho tiểu nhị thì làm cho mọi người trong đại sảnh đều hít một hơi . Tiểu nhị nhìn kim tinh tệ trước mặt không giám nhận .Hắn nuốt nước bọt :

- Cái đó , vị khách quan này ngài có ăn hết tất cả các món trong tiểu lầu này cũng không hết bằng đấy đâu .

Hắn chính là có ý nhắc nhở người trước mặt a ai ngờ người đó không nhưng không cất đi mà còn rất lơ đãng mà nói một câu :

- Ta là cho ngươi mà .

Hít ! Cả đại sảnh một lần nữa trấn động không thôi . Cái tên đó có điên không mà cho hẳn một kim tinh tệ . Mộ Nguyệt ngồi nhìn phản ứng của mọi người khóe môi không khỏi giật giật . Lần đầu cô nhìn thấy đống kim tinh tệ trân quý trong tiểu thuyết nằm ở trong nhà kho giống đồ bỏ đi cô đây cũng có cảm giác muốn đấm tên kia lắm nhưng mà quen rồi thì cũng không cảm thấy gì nữa . Vân Kính nãy giờ chăm chú nhìn muội muội mình bắt được cảnh đó đôi môi cũng không tự chủ nở một nụ cười sủng nịnh . 

Cuối cùng trải qua cơn sốc vị tiểu nhị trở về trạng thái tận tình giúp mấy người Mộ Nguyệt gọi những món đắt tiền nhất . Mấy món đấy thật sự rất ngon a ! Mộ Nguyệt ăn rất vui vẻ mà vị nữ chính bên cạnh cũng rất vui vẻ gắp đồ ăn cho cô . Mà hai người Hắc Bạch cũng giống y hệt,một người gắp một người ăn . Nhìn như một " gia đình " hạnh phúc,vậy mà có kẻ lại không biết điều phá hỏng không khí tốt đẹp đó .

- Bổn tiểu thư muốn bàn này còn không mau cút đi !
















Xuyên qua thành em gái nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ