Chương 22 : Thụ thì alway is thụ ( ^ ~ ^ )

5.4K 207 11
                                    

Trên núi Huyền Linh vạn vật sinh sôi , hoa cỏ đua nhau khoe sắc nở rộ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp . Một vài chú bướm sải cánh dập dờn bay lướt qua khung cửa sổ nơi thiếu nữ đang còn chìm trong giấc mộng . Nàng yên tĩnh nằm hơi thở đều nhẹ dập dờn như cánh bướm , lông mi cong dài khép chặt , đôi môi nhỏ hồng , làn tóc mây tùy ý rơi trên nệm gối . Rồi giống như bị thứ ánh sáng bên ngoài làm phiền nàng nhăn mặt quay lưng lại cánh tay trắng theo quán tính ôm lấy rồi thỏa mãn mà ngủ tiếp . Vân Kính mỉm cười nhìn muội muội , nàng khẽ vuốt ve đôi môi nhớ lại đêm hôm qua cùng hương vị ngọt ngào hấp dẫn liền không thể kìm lòng mà cúi xuống ngậm lấy cánh môi người đang ngủ mơ kia . Mộ Nguyệt đang ngủ ngon lành bỗng bị thứ gì đó chạm nhẹ vào môi hơi hơi mím lại rồi tiếp tục nằm im , cô còn muốn ngủ nha . Nhưng ai ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng sau khi thấy cô không động tĩnh gì thứ kia liền cậy mở hàm răng ra rồi trườn vào bên trong men theo lợi , rồi đến khoang miệng cuối cùng là bắt lấy lưỡi của cô khuấy động . Mộ Nguyệt khó chịu muốn đẩy cái thứ đó ra nhưng tay chân đều không động đậy được chỉ có thể thụ động tiếp nhận cho đến khi vật đó dường như đã chán mà buông tha cho cô thì môi đã sưng tấy . Cô dù không muốn nhưng vẫn mở mắt muốn biết danh tính kẻ phá hoại giấc ngủ của mình liền thấy nữ chính nằm nghiêng đầu kê lên tay nhìn mình . Tấm chăn mỏng đắp hờ trên hông không che hết cảnh xuân trước mặt khiến cho ai đó xấu hổ quay đi . Mộ Nguyệt không nghĩ mới sáng sớm mà đã nhìn thấy khung cảnh như vậy , gương mặt đỏ ửng vì nhớ lại tối hôm qua . Cô khẽ vén chăn lén nhìn bên dưới phát hiện ra chính mình cũng không một mảnh vải che thân mặt lại càng đỏ thêm . Còn nhớ hôm qua cô giữa chừng thì bị ngất đi , bây giờ sạch sẽ như vậy chắc là đã được ai kia mang đi tẩy rửa một trận rồi , Haiz..chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để cô muốn đâm đầu xuống đất tự vẫn rồi , xấu hổ chết mất . Vân Kính mỉm cười ghé sát vào người muội muội bàn tay men theo vòng eo nhỏ nhắn trơn nhẵn ôm lấy kéo về phía mình còn ở bên tai Mộ Nguyệt khẽ thở ra từng lời 

- Tiểu Nguyệt tỉ yêu muội . 

Không gian yên lặng không một lời đáp lại chỉ thấy vành tai ai kia đỏ ửng lên cùng vòng tay ôm chặt , thật chặt . 


________________________________________________________________________________

Mộ Nguyệt vươn vai hít sâu một cái rồi cầm kiếm lên muốn múa vài đường , lâu rồi cô không có tập luyện gì cả .  Hôm nay nữ chính suốt ngày quấn lấy cô như bảo mẫu rồi thấy cô mà định làm gì thì lập tức cướp lấy làm hộ . Không phải chỉ có một đêm thôi sao , ai ..ai ...ai mà chả từng làm chuyện đấy chứ ! Vậy mà làm như mất máu chút ít người ta sẽ chết luôn ấy , cái gì cũng không cho làm . Càng nghĩ càng thấy bực mình nắm chặt chuôi kiếm chém thật mạnh trong không trung thêm một lần rồi một lần nữa rồi bỗng nhiên hông cô có chút đau đằng sau vang lên giọng của Hắc Diễm 

- Ngươi đừng có cố nữa , hông đau rồi chứ gì ? 

Mộ Nguyệt quay lại nhìn cái tên đang ngồi hóng mát kia 

- Hông đúng là đau thật đó , nhưng mà mấy việc như này chắc Tiểu Hắc hiểu rất rõ nha . Liệu Tiểu Hắc ca ca có muốn chỉ giáo cho tiểu muội đây không ? 

- Phụt , ngươi !

Hắc Diễm đang uống trà nghe vậy liền phun hết ra .

- Hứ , ta cứ nghĩ ngươi nói nhiều cách như vậy chắc chắn sẽ được nằm trên ai ngờ cũng chỉ có thể ở " Dưới " thôi . 

 - Ở dưới thì sao , dù sao muội cũng là nữ nhi nha ! Không có giống ai đó ... ở dưới .

- Ở bên dưới tất nhiên là không có sao chỉ có điều sức khỏe ngươi đúng là yếu người ta mới làm vài lần đã ngất đi rồi .

Mộ Nguyệt đỏ mặt 

- Nói như thể người cũng khỏe lắm ấy , tối hôm đấy không phải là cũng bị Bạch Giác lôi đi hay sao !

- Tiểu nha đầu người cũng khác gì , không phải cũng bị Vân Kính đè sao !

 - .......................

- ..........................

Hai người cứ thế càng cãi càng hăng , khí thế như thể chuẩn bị đánh nhau . Thẩm Yên nãy giờ ngồi xem kịch nhẹ nhàng nói

- Bình tĩnh đi , cả hai đều là thụ mà .

- NGƯƠI /  TỈ NÓI AI LÀ THỤ ?!!!!!

Mộ Nguyệt cùng Hắc Diễm đồng thời quay lại nhìn gào lên , sau đó cả hai đều đồng thời chấp nhận sự thật nhìn nhau ngồi xuống uống trà . Mộ Nguyệt thở dài 

- Muội xin lỗi vì đã nói huynh như vậy .

- Ta cũng xin lỗi ngươi  - Hắc Diễm đáp 

- Chỉ là lần đầu muội .... bị như vậy 

- Ta hiểu . 

- Muội ..chỉ không là không muốn chấp nhận sự thực . 

- Ta hiểu . 

- Vì cái gì ? - Mộ Nguyệt rưng rưng nhìn Hắc Diễm , hắn thông cảm nhìn lại

- Mặc dù không cam tâm nhưng mà ..... muội lại không thể 

- Ta hiểu . 

- Nhưng muội vẫn muốn nằm trên một lần .

- Ta hiểu , dù muốn nhưng mà ....

Mộ Nguyệt dừng Hắc Diễm lại nhìn về phía Thẩm Yên , hắn ta hơi đơ một chút nhưng vẫn hiểu ý của cô . Thế là cả buổi chiều hôm đấy có hai kẻ rất chăm chú tiếp nhận phương pháp phản công của nàng .

Tối hôm đó Quách Khả Doanh tò mò hỏi Thẩm Yên 

- Ngươi nói cái gì với bọn họ vậy , ta xem lúc đi bọn họ hùng hổ như kiểu sắp phá cả Thiên Sơn này ấy . 

Kết quả là nàng ta không có trả lời chỉ cười nói bí mật rồi bỏ đi . Quách Khả Doanh cũng không có hỏi thêm cái gì mà bí mật , đêm hôm trước không phải Vân Kính cũng đến hỏi chuyện hay sao .

________________________________________________________________________________

Lâu rồi không có viết thường xuyên quên luôn cả tên nhân vật viết cái gì đều phải đọc lại . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ! Mấy hôm nay ngoài này lạnh quá nha có mười mấy độ mọi người nhớ mặc ấm nhé . 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Xuyên qua thành em gái nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ