Chương 12 : Trò chuyện

2.6K 210 15
                                    

Câu hỏi của Lâm Khải đặt ra nhưng không ai đáp lại mà rơi vào yên tĩnh xấu hổ . Hắn đưa tay giả vờ ho vài tiếng :

- Khụ ..khụ ... vậy ý ba vị tiểu thư đây ..?

- Ta và muội muội sẽ gia nhập phái Thiên Linh . 

Mộ Nguyệt nhìn Vân Kính cô cảm giác được giọng của nữ chính hơi lạ .

- Còn Quách tiểu thư ?

- Ta cũng giống như họ .

Giống á ? Mộ Nguyệt cảm thấy cái kinh hỉ lại bắt đầu lại rồi . Theo kịch bản tất nhiên ai đó phải vào Lăng Vân phái . Đừng nói nữ chính đi đâu nữ phụ theo đó nhé , còn có nam chính . Cô muốn cầu xin hiệu ứng cánh bướm đừng dễ sợ như vậy a , còn phải để cho người ta tận dụng nội dung truyện chứ . Hầy .... đúng là trêu người a !

- Cũng thật đúng lúc ta có công chuyện cần đến Thiên Linh . Chi bằng chúng ta đi chung ba người đều là nữ nhân đi một mình chỉ sợ không tiện .

Lại nữa thuật tẩy não của nam chính lên sàn rồi ! Nhưng mà có điều nam chính à , anh không thấy hơi giống bọn rủ dỗ trẻ con à ? Mộ Nguyệt biết Lâm Khải đang cố ý che giấu thân phận . Là đồ đệ của Ngưng Tịch chân nhân trưởng môn phái Thiên Linh hắn nhận nhiệm vụ bí mật ở thành nhỏ này sau đó gặp gỡ nữ chính đang lúc hoạn nạn ra tay cứu giúp rồi hai người bắt đầu quen biết . Haiz......cô lại làm kì đà cản mũi rồi . Nữ chính đại nhân van xin tỉ , muội không có ý muốn cướp người của tỉ đâu .Mặc cho ai đó phun tào trong đầu cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục .

- Không làm phiền công tử bọn ta còn  hai người ca ca có thể bảo hộ cả đường đi . 

- Vậy à ....

                             ________________________________________________________

- Tỉ !

- Gì vậy tiểu Nguyệt ? - Vân Kính bỏ trục thư xuống nhìn muội muội

- Tỉ không thích Lâm Khải ca ?

Mộ Nguyệt hỏi nhưng lại mang ý khẳng định trong đó . Giọng điệu nói chuyện , nét mặt của nữ chính đối với nam chính thật sự là ghét ra mặt . Lúc đi về cũng không nói chuyện với mình một câu . Ngoài mặt thì như không có gì nhưng mà cô cảm thấy được nữ chính không bình thường chút nào . Hay là nhận thấy Lâm Khải sử dụng vũ lực nên cảm thấy không thích ?

- Không có .

- Vậy sao tỉ hành xử lạ vậy ?

- Tỉ đâu có .

Không để Mộ Nguyệt gặng hỏi tiếp Vân Kính lấy cớ kết thúc .

- Được rồi ta muốn yên tĩnh một chút , muội đừng làm phiền ta nữa .

 Vân Kính đích thực là không thích nam nhân tên Lâm Khải đó .Chỉ cần nhìn cũng biết hắn xuất thân không tầm thường , lời nói thì dịu dàng ân cần nhưng đều mang ý nghĩa khác nhau . Cái nàng không thích nhất là Mộ Nguyệt cư nhiên quan tâm hắn ta . Nàng biết vì tiểu Nguyệt mải nhìn hắn nên mới đâm vào tên lừa đảo kia , sau đó lúc ở quán trà cũng lén quan sát hắn , hắn đến gần thì e lệ mà chốn đằng sau nàng . Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để nàng muốn móc mắt hắn để cho hắn không thể nhìn muội muội chân quý của nàng nữa . Thở dài Vân Kính ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại . Mộ Nguyệt , tỉ phải làm gì với muội đây ? 

                             ______________________________________________

Không tìm được đáp án Mộ Nguyệt bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng định hít thở không khí . Ai ngờ không ra thì thôi vừa ra liền thấy tiểu Hắc hậm hực ngoài cửa phòng .

- Làm sao vậy tiểu Hắc ca ? Có vấn đề gì với tướng công à ?

Mặt bỉ ổi lại xuất hiện rồi . Nhưng mà lần này Hắc Diễm không tức giận cũng không nổi khùng hắn có vẻ giống như ấm ức một điều gì đó . Sao đây ? Đừng nói rằng ông có thai nha ?

- Bạch Giác hắn....... có tiểu tam .

-Tiểu tam ?!!! OMG ở đâu ? Thế nào ? Gái hay trai ? 

- Hừm..- Ai đó ho khan một tiếng - Ý ta là hắn ở đâu muội xử hộ huynh !

- Ở đây !

AAAAAAAAAAA ..........! Mộ Nguyệt suýt đau tim chết . Bạch Giác như hồn ma ở đằng sau làm cô suýt rụng tim . 

Sau một hồi giải thích hóa ra vì biết hai người muốn vào Thiên Linh phái nên Bạch Giác đã tìm một người bằng hữu lâu năm nhờ lấy một pháp bảo để dấu tuổi thật .Tất nhiên Mộ Nguyệt và Vân Kính không cần nhưng hai vị kia đã mấy trăm tuổi rồi thật sự là cần dấu . Mà người bằng hữu kia là một yêu tinh nhện nàng ta vô cùng xinh đẹp thấy hắn vì vui mừng quá độ và cũng là thói quen ôm hắn rồi hôn vài cái . Hắn cũng không cảm thấy gì chỉ coi nàng như người trong nhà . Ai ngờ lại làm cho Hắc Diễm ghen như vậy .

- Tiểu Hắc phu quân không ngờ ngươi lại dễ ghen như vậy ! - Bạch Giác cười nham hiểm

- Ta đâu có !

Cuối cùng ai đó cũng bị lôi về phòng mặc dù đã chống cự .Chắc chắn hai người đó sẽ thức cả đêm . Còn lại mỗi một mình ngoài hành lang Mộ Nguyệt nhìn lên bầu trời đêm :

- Hôm nay trăng thật sáng . 



Xuyên qua thành em gái nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ