Chương 2 : Dì Thẩm

5.2K 287 0
                                    

- Tiểu Nguyệt , sao muội lại ra đây ?

Mộ Nguyệt giật mình chưa kịp làm gì đã bị kéo vào nhà .

- Tỉ đã dặn muội phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì mới khỏe lại a . Sao muội lại không nghe lời vậy . 

Vân Kính vừa nói vừa ấn tiểu muội muội ngồi xuống ghế sau đó rút khăn tay ra lau lớp mồ hôi mỏng trên trán của tiểu Nguyệt . Nàng mới chỉ đi có một lúc , vậy mà khi về đã thấy tiểu Nguyệt đứng ngoài sân múa may . Vừa bệnh xong đã như vậy thật làm cho nàng không thể không lo lắng .

Nếu để Mộ Nguyệt biết những suy nghĩ trong  đầu Vân Kính chắc chắn cô sẽ đập bàn a . Cái gì gọi là múa may , người ta chính là tập thể dục  , tập thể dục a . Ở với nữ chính thánh mẫu bạch liên hoa này gần một tuần cô sắp phát điên rồi biết không hả . Cái gì cũng không được làm nấu cơm không cho , giặt đồ cũng không cho . Được rồi những việc đấy không cho thì cũng không sao thế quái nào mà ăn cơm cũng đòi đút cơm , đi tắm cũng đòi đi theo nói sợ mình trượt ngã tôi có phải người tàn tật hay người thiểu năng trí tuệ đâu a . Nữ chính cái gì có mà bệnh thần kinh ấy . Đúng vậy các bạn không nghe nhầm đâu đây chính là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình mà Mộ Nguyệt đã từng đọc , nghĩ lại thì cũng có chút xấu hổ a , gần một tuần cô mới phát hiện ra mình vậy mà xuyên không vào truyện . Mà sau khi biết rồi thì làm sao tất nhiên là sẽ dựa vào cốt truyện lấy hết bảo bối , trai đẹp trở thành nữ cường trong truyền thuyết . Đang mộng tưởng hão huyền cô liền ỉu xìu a , quan trọng là Mộ Nguyệt không còn nhớ rõ lắm tình huống truyện mà trong truyện cũng không có cái muội muội của nữ chính này , không biết cốt truyện có bị thay đổi gì không .

- Ai dô Tiêu gia tỉ muội cả hai đứa đều ở đây à . 

Vừa nghe tiếng đã thấy người bước vào , không nể nang gì cứ như chủ nhà ngồi xuống ghế tự rót trà uống . Vân Kính thấy liền gọi một tiếng sau đó kéo kéo góc áo Mộ Nguyệt nhắc nhở lúc này cô mới không tự nguyện gọi :

- Dì Thẩm .  

Dì Thẩm chính là hàng xóm của Tiêu gia rất thích nói chuyện phiếm , năm nay cũng tầm 40 tuổi thân hình phốp pháp . Bình thường cũng không thấy sang chơi hôm nay sang chắc chắn có vấn đề , Mộ Nguyệt âm thầm đề phòng . 

  Dì Thẩm uống trà xong liền cười nói :

- Ta hôm nay sang là xem tiểu Nguyệt a , mấy hôm trước nghe nói bệnh tình nghiêm trọng liền không dám sang làm phiền . Bây giờ thấy sắc mặt đúng là tốt hơn rồi phải hảo hảo mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng .

- Đã để dì Thẩm lo lắng , tiểu muội sức khỏe đã khá lên rồi chỉ là không chịu nghỉ ngơi .- Vân Kính nhìn tiểu muội của mình trả lời .

- Ai da hàng xóm với nhau cần gì phải khách sáo , tiểu Nguyệt khá lên là tốt rồi . - Nói xong lại cầm cốc trà lên uống hắng giọng nói tiếp

- Tiểu Vân a , ta nói cho con nghe hình như Thanh Vân phái năm ngày nữa sẽ đến thành Lô Huân để tuyển đệ tử con xem có muốn đến đó thử hay không ?Lỡ đâu gặp may được vào nhận làm đệ tử thì liền một bước đổi đời .

-Chuyện đó hay là thôi đi ,  con cảm thấy mình không có phúc phần đó hơn nữa bây giờ tiểu Nguyệt vừa bệnh xong làm sao có thể đi xa như vậy được , hai tiểu nữ tử đi một mình như vậy thật không tốt lắm .

Dì Thẩm nghe vậy cười đáp :

- Cái này thì khó gì để ta bảo a Vượng lấy xe bò chở hai đứa đi - Thấy Vân Kính có ý từ chối liền nói tiếp - Ta muốn hai đứa đi là vì muốn tốt cho hai đứa , phụ mẫu mất sớm để lại hai tiểu hài tử lại không có thân thích gì . Nếu con tu tiên thì không những có thể sống tốt mà còn làm cho sức khỏe của tiểu Nguyệt tốt hơn , còn có thể bảo vệ cho tiểu Nguyệt a . 

Vân Kính nghe vậy cũng có chút động lòng , việc liên quan đến tiểu muội muội nàng luôn vô cùng để ý . 

- Tiểu Nguyệt muội thấy sao ?

Mộ Nguyệt nãy giờ vẫn luôn theo dõi cuộc đối thoại khi nghe đến Thanh Vân phái liền nhớ ra không phải lúc 15 tuổi nữ chính mới nhập phái  sao , sao bây giờ đã như vậy rồi . Chẵng lẽ vì mình mà tình tiết bị đẩy nhanh . Bỗng nghe thấy câu hỏi của Vân Kính từ chối không được mà đồng ý cũng không xong đành nói :

- Tỉ muốn thế nào muội liền như vậy .

Nghe tiểu Nguyệt nói vậy Vân Kính cũng không còn do dự mà đồng ý 

- Như vậy thì đành làm phiền dì nhưng mà còn nhà cửa cùng mảnh vườn .....con sợ ..

 Dì Thẩm nghe vậy vỗ ngực :

- Cái đó cứ để ta trông nom nếu không được thì quay về cũng chưa muộn . Vậy để ta về bảo a Vượng chuẩn bị ngày mai liền xuất phát . 

Nói xong đã không thấy bóng dáng đâu.

                       ____________________________________________________

Đêm đến bóng tối bao phủ toàn mặt đất , ánh trăng ngà chiếu ánh sáng xuống trần gian , xuyên qua những kẽ lá trong khu rừng tạo nên một khung cảnh đêm tuyệt đẹp . 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........................ 

Mộ Nguyệt bất chấp nhảy xuống vực , cảm nhận được rõ ràng gió sẹt qua mặt đau rát nhưng rất nhanh liền nằm trong vòng tay quen thuộc của Vân Kính .



Xuyên qua thành em gái nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ