Một ngày cuối hạ nắng dịu dàng nhảy nhót trên những mái ngói xanh của một cô nhi viện nhỏ cách xa khu đô thị ở phía nam Seoul. Có một cô gái cao gầy ở phía sân sau, đang loay hoay trồng cà... áo thun trắng năng động, quần thể thao thoải mái, cô gái có vẻ như tập trung lắm, tới mức chẳng màng bận tâm tới một người đang đứng phía sau đợi mình... một lúc lâu sau đó, cô bỏ đi lớp găng đầy bùn đất, đi về hướng người còn lại, trên khuôn mặt thanh tú luôn như vậy hiện hữu nụ cười dịu dàng mê hoặc chưa bao giờ tắt
" JeongYeonie, chị chờ em lâu như vậy, có việc gì cần nói sao?"Người con gái kia hơi nhíu mày nhìn nụ cười giả đến thật của cô, thở dài
" cô chủ, tôi đã tra được những thông tin mà người muốn tìm, hắn ta...."" Còn sống hay chết?" - JeongYeon vẫn chưa dứt lời, cô đã chen vào, nhịp bình thản nhưng ý tứ lại gấp gáp
" Vẫn còn sống, sống rất tốt, Im gia của hắn gần đây rất phát triển, có ý muốn hợp tác với cô ty chúng ta, chưa có ý định cạnh tranh, căn nhà mà cô nói, được canh phòng rất nghiêm, vẫn chưa nhận lệnh từ cô chủ nên chúng tôi chưa dám tiến sâu vào bên trong"
JeongYeon dứt lời, khẽ liếc mắt nhìn người kia, chỉ thấy nụ cười đó vẫn giữ nguyên nhưng sao đôi mắt kia có cái gì đó lạnh đến không thở được....
Mina nhìn sang người vẫn đang cúi đầu, chà, mình làm người ta sợ mất rồi...
" Haha, em cảm ơn chị JeongYeonie, nhưng mà không phải em nói rồi sao, chị không cần phải xưng hô cô chủ gì cả, chúng ta là chị em mà, tất cả về em chị đều biết còn gì?" - giọng cô nâng lên thân mật gần gũi, người này cô tin tưởng, 5 năm rồi nâng đỡ cô tới vị trí này, đối với chị, Mina chỉ có tình thân, tuyệt nhiên không hề muốn chứng tỏ uy quyền." v... vậy Mina, em có ý định gì?"
" em sao........"
Đôi mắt cô nhắm lại thành một đường chỉ, cơ miệng dãn ra không còn cười nữa, chắc là đang suy nghĩ đến điều gì khó nói...
" Chị vẫn luôn ủng hộ em mà đúng chứ.......JeongYeonie..?"" Chắc chắn, chị đã nói sẽ giúp đỡ em bằng cả cuộc đời, nhất định không hai lòng!"
- chưa cần tới giây thứ 2, chị chắc nịch gật đầu, đứa bé này theo chân chị từ cơn đói, cơn tuyệt vọng, nó sớm đã như gia đình, chị không bao giờ và không thể buông bỏ nóMina nghe chị nói, ấm lòng, từ lúc cha mẹ mất, chỉ nhờ vào người xa lạ này mà có thêm cơ hội mới, như vậy, thua gia đình thật sự ở điểm nào?
" Chị đừng lo, vài ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đầu, cứu những đứa nhỏ trong căn nhà đó trước, sau đó, em muốn.... cả nhà hắn, đi theo sau tế sống cho linh hồn của bố mẹ và em em..."
Giọng nói cô đanh lại, 7 phần đáng sợ lạnh buốt, JeongYeon giật mình, nhìn cô khổ sở, đứa nhỏ này mấy năm qua đều mang hận thù sâu đậm như vậy, nếu không giúp nó báo thù, e rằng cả đời còn lại cũng chẳng thoát ra được" Chị đừng lo, em sẽ tính toán thật kỹ, sẽ không để ai phải thiệt thòi, anh em của chúng ta, đã đi theo em, trung thành với em, đó đều là người thân em tin tưởng, em sẽ không để một ai vì em mà bị tổn thương......" - cô tâm tình nhỏ nhẹ trấn an, đây là cách Mina đối xử với cấp dưới, là ánh mắt cô dành cho họ, đó cũng là cách cô khiến người ta nguyện một đời thề sống theo cô
.
.
.
.
Đêm nay, trăng tròn quá, cuối hè nhưng tại sao trăng lại tròn...? Nó làm cô gái nhỏ nhớ về đêm kinh hoàng đầy nỗi ám ảnh đau thương...
Nhìn bầu trời, mắt cô bỗng mờ mờ, rồi nó thắt lại đau xé, như muốn nổ tung, như có cái gì đâm vào đau xoáy, đôi mắt cô nhắm nghiền, nước mắt giàn giụa chảy dài, cắn môi kiềm nén tiếng thét đến bật máu tanh nồng..... ấy rồi, có vòng tay ấm ôm lấy cô, vuốt ve đôi vai đang run rẩy, từ từ đưa cô về trạng thái cũ. Mina từ từ mở mắt, ôm chầm lấy người phụ nữ lớn tuổi chắc là đã qua 60. Như một đứa trẻ, cô ôm lấy bà thật chặt, vị sơ hiền từ đã cưu mang bảo bọc cô 5 năm qua, người mang hơi ấm của mẹ, người làm dịu vết thương...
" Ôi con gái của ta, con có nhiều vết thương ta không cách nào chữa khỏi, nhưng đừng chịu đựng con à, sơ ở đây ngay bên con, sẽ luôn là nơi cho con khóc lúc con gục ngã...."
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------------