có tiếng gió, rít lên bên tai từng đợt ngắn dồn dập
Có hơi lạnh, cào xé da thịt như những mũi kim dài kéo lê trên thân thể
Có màu đen, một màu đen không ánh sáng, nỗi sợ hãi khiến màn đêm chỉ còn màu đen thăm thẳm
Có tiếng khóc, nấc lên từng cơn đau đớn....Myoui Mina nhìn thấy Sơ - người phụ nữ nhân từ ấy, đang nhìn chằm chằm vào căn phòng trước mặt, bủn rủn rơi từng giọt nước mắt
Myoui Mina nhìn thấy Jeongyeon, người đang ngồi bệt dưới đất với đôi mắt đỏ ngầu ướt át chăm chăm hướng mắt về vách tườngCô ta bước đến....
Muốn đưa tay chạm lấy Sơ, an ủi bà, muốn biết lý do bà khóc.
Nhưng bàn tay rõ ràng đã đặt trên vai bà lại chẳng thể chạm được.
Myoui Mina ngơ ngác nhìn lại bản thân mình...
Cô ta chạy đến chỗ của Jeongyeon, cúi xuống lay đôi vai đang bám dính vào tường, nhưng lần này cũng vậy, là vô lực chạm đến
Myoui Mina mơ hồ như hiểu được gì đó
Vội vã bước đến căn phòng kia
Căn phòng bệnh màu trắng với hàng tá thiết bị điện tử kỳ quặc mà có lẽ cô ta đã từng nhìn thấy đâu đó.
Nhưng điều quan trọng, ngay giữa căn phòng, trên giường bệnh, là thân thể ốm yếu đầy rẫy dây dẫn dịch của Myoui Mina.
Cô ta nhìn thấy chính mình
.... tiếng gió
Cảm giác đau đớn
Màu đen che mất thị giác
Tiếng khóc....Myoui Mina nhớ lại, cô ta đã nhảy xuống
Đó là cơ thể của cô ta... vậy, hiện tại là linh hồn của cô hay sao?
Nhưng tại sao cơ thể kia lại lành lặn như vậy? Với độ cao đó chắc chắn xương cũng vỡ vụnNhưng Myoui Mina đã biết: cô ta chưa chết...
Rồi bỗng dưng, có ai đó, như đi xuyên qua người của Mina lúc này, cô ta giật mình, nhưng chợt nhận ra, đây chỉ là linh hồn không ai thấy được...
Mina sững sờ, bởi Im Nayeon vừa đi qua cô.
Khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt nhạt màu, bước đi hờ hững, chị nhìn vào nơi Myoui đang nằm.
Jeongyeon nhìn thấy chị, nhảy bổ lên ghì lấy vai chị, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu
" khốn nạn, cô tới đây làm gì? Tới để nhìn Mina hôn mê sắp chết? Lúc em ấy tuyệt vọng, cô đã ở đâu? Tại sao cô lại bước vào cuộc đời của Mina?... tại sao? ..... tại sao không tới sớm hơn? ... nói rằng cô tha thứ cho em ấy?..... Im Nayeon, cô đời này hại Mina quá thảm hại, nhìn em ấy như vậy, cô vui chứ?"
I Nayeon chỉ nhìn xa vô hồn, từng giọt nước mắt rơi xuống 2 bên má theo từng câu hỏi của người kia
" đúng vậy, đời này tôi nợ em ấy thật nhiều, thù hận em ấy thật nhiều... đến mức không nhận ra mình đã yêu Mina...... nhưng phải làm sao?... tôi không có cách nào khiến em ấy tỉnh dậy... tôi vô lực, Jeongyeon"Đau, không hiểu được cơn đau từ đâu tới, nhưng Myoui rõ ràng cảm nhận được rằng mình đau. Là cô quá tiêu cực, quá ngu ngốc...
Choàng đôi tay muốn ôm lấy chị, nhưng không thể... thì ra chết đi là đau đớn như vậy....
Người ở trước mặt vì mình mà khóc, nhưng bản thân không cách nào chạm tới.... đó chính là nỗi đau của cái chết
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Au bê bối quá .-. Ai nhớ fic này không v?