Làm thế nào để người để ý tới mình nhỉ? Chưa từng yêu hoàn chỉnh, vì trước tới nay chỉ yêu một người và đang yêu người đó, Mina căn bản luôn không biết cách nào để mở đầu, để bắt lời,.... hoặc...để gặp chị.
Có ngày, cố gắng nấu bữa sáng thật tốt, rụt rè mong muốn cùng chị ăn bữa sáng, nhưng dù có lấy hết can đảm ngỏ lời, chị vẫn hờ hững như không nghe thấy, vẫn chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay, không hề nhìn lấy con người tội nghiệp ấy. Mina rời khỏi phòng chị, ừ, chị không thích, không nên cưỡng ép. Mang cái tâm trạng hụt hẫng đó đi đến công ty, đến đêm cũng chẳng về, chỉ biết điên cuồng như vậy.
Nhưng Mina lại không biết, sau khi em đi, Nayeon đã ăn bữa sáng đó.....
.
.
Cũng có ngày, lúc chị ngồi ở phòng trà sau vườn đọc sách, Mina bước đến, hướng về chị một nụ hoa ly trắng mà chị thích, em biết điều đó. Chị không nhận lấy, chị mặc kệ em, chị để em đứng đó, chỉ mãi chú tâm đọc sách.
Như một chút hy vọng cuối cùng bị dập tắt, bỏ cành hoa lên bàn, xoay bước rời đi. Thật mong ước có thể là những trang sách đó, để chị chú ý, dù chỉ thoáng qua. Không sao cả, chỉ là lồng ngực hơi đau, em vẫn chịu được...
Nhưng, Myoui Mina lại không biết, đóa hoa mà em cho rằng sẽ bị vứt bỏ đó được Im Nayeon cắm vào lọ hoa bên bệ cửa sổ trong phòng nàng, hàng ngày đều ngắm nhìn...
.
.
.
.
.
Cũng có những lần, em đứng thật xa, nhìn chị ngồi trước thềm cửa ngẩn người, sẽ lén lút chụp những tấm ảnh, hoặc vẽ những bức tranh về chị, về người con gái có đôi mắt xinh đẹp phảng phất màu trời xanh thẳm, về người con gái thanh thuần dưới ánh trăng sáng mờ ảo,... về người con gái vô tình gạt bỏ mọi cố gắng, làm vỡ vụn trái tim này... nghĩ đến, hốc mắt hơi cay, vẫn kiềm nén được, không sao cả, chỉ cần là chị không vứt bỏ em, không xa lánh em, không thù hận em, thì dù khoảng cách xa thế nào, em vẫn có thể bước tiếp.
Nhưng, Myoui Mina mãi cũng không biết, Im Nayeon đã cố tình ngồi yên như vậy, vì nàng biết về những tấm ảnh, những bức tranh vẽ nàng.
.
.
.
.
.
.
.
Myoui Mina ghét mùa thu, vì đó là mùa trăng sáng nhất. Những cơn gió mùa thu hằng đêm đều tìm đến cửa phòng rít lên ghê rợn, rất đáng sợ. Những cơn gió, cuốn những cơn ác mộng tưởng chừng đã bị vứt bỏ tại một nơi xa xôi nào đó trở lại. Trăng mùa thu tròn và sáng đến nổi có thể thấy được thước phim của máu và ngọn lửa năm đó, chúng in hằng lên ánh trăng. Myoui Mina ghét mùa thu, vì em sợ nó.
.
.
Hôm nay, trăng tròn lắm, là ngày trăng tròn nhất trong năm. Mina vẫn như cũ ngồi trước cửa sổ ngắm trăng, dù ám ảnh, nhưng chưa một lần nào cô phủ nhận vẻ đẹp đó. Nhưng đêm nay, khi vẫn còn chìm trong vẻ đẹp đó, ký ức chôn vùi lại hiện về, cùng với nó, ánh mắt em đỏ ngầu, tơ máu hằn lên đau đớn, nắm chặt bàn tay, cắn mạnh môi để không bật ra tiếng thét, cảm nhận từng chút một dây thần kinh căng ra như muốn đứt đi, cố đứng dậy tìm lọ thuốc, nhưng vừa đứng lên đã ngã quỵ xuống, đôi mắt nhắm nghiền không mở ra được, đau khổ hét lên. Không thể nhìn thấy, mọi cảm giác chỉ còn đau đớn, bên tai ù đi chỉ nghe tiếng tim đập mạnh, đến cả mũi và lưỡi cũng chỉ nghe thấy và nhận thấy mùi máu và vị máu từ đôi môi bị cắn nát. Hôm nay, sao cơn đau kéo dài quá...
Lần này, có 1 vòng tay, ôm cô lại, vỗ nhanh vào lưng cô, vẫn cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của người đó, nhưng vẫn ấm áp, đủ để đưa Mina trở về bình thường, ngoại trừ việc mắt cô đã ướt đẫm và áo của người đó cũng ướt như vậy.
Hơi ấm không quen thuộc, nhưng lại khiến cô muốn dựa vào, có phải là của sơ hay không? Hay Jeongyeon? Chỉ có họ mới thường hay ôm lấy Mina những lúc như vậy
Cô mệt lả, nhưng vẫn cố gượng dậy thoát khỏi cái ôm, cô không muốn để 2 người đó thấy vẻ yếu đuối quá mức này.
Nhưng mà, trước mắt cô, không phải họ, là người mà chính Mina luôn mặc định sẽ chẳng thể ở bên cạnh cô những lúc như vậy, Im Nayeon...
.
.
.
.
.
.
.
Trên cuốn sách chưa kịp khô màu mực bị chủ nhân đặt vội xuống bàn
" Người vì tôi lại cố gắng như vậy, tôi lại hờ hững làm tổn thương người
Người vì tôi lại kiên trì như vậy, tôi lại vô tình làm vỡ vụn tấm chân tình ấy
Tôi không thể ngăn những dòng suy nghĩ trong tôi ngừng hướng về người, nhưng lại không mong muốn chúng sẽ hướng về người
Tôi đang giết người, cũng như đang giết chính bản thân mình, một cách chậm rãi
Sự hờ hững của tôi đang giết chết cả hai
Tôi.... muốn ngừng lại, muốn nhận sự quan tâm từ người..."
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Ổn ko? .-.