5

1K 101 0
                                    

Hàng đêm, vẫn hay lén nhìn chị qua khe cửa phòng chật hẹp, vẫn một tay lo liệu việc dưỡng bệnh cho chị, nhưng rất tiếc, chỉ dám âm thầm, vì cô vốn không đủ tư cách để công khai quan tâm chị....
    Đến một ngày, khi Nayeon ngồi trước hiên phòng nhìn lên bầu trời tối đen thăm thẳm, có một người đứng sau lặng lẽ ngắm nàng khép nép,... khi vừa buông bỏ quay lưng, nàng lại lên tiếng đau lòng
       " Myoui Mina, cô.... không thể trả lại tôi tự do sao?".......

     Lời nói của nàng vang lên trong trẻo mà lạnh tanh, chậm chậm thôi nhưng trái tim như bị gọt dũa từng miếng một rát máu đau nhói vì lời van xin run rẩy của nàng
    Mina nhìn vào đôi mắt nâu ngập nước, nhìn vào giọt bi thương rơi trên khuôn mặt thiên thần... chị, vẫn xinh đẹp như vậy
      Em thương chị, vốn đã vượt xa cả chữ yêu, nhưng em không thể cho chị tự do được, vì như vậy, là chấp nhận để chị rời xa em, thà rằng là ích kỷ, em vẫn muốn dùng chính đôi tay này, một đời bảo bọc chị...
      " Nayeon, mọi điều kiện, em đều thực hiện được, nhưng để chị rời xa em..... xin lỗi, em... không thể"

      " T...Tại sao? Cô.. tôi.. chúng ta đang ở hai hướng ngược, là tương khắc, Mina, buông bỏ tôi, không thể sao?"

     " Không thể, mãi là không thể vì em yêu chị..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Mina đau lòng thế nào, có chăng người hiểu rõ nhất, là Jeongyeon.
     Từ lần đó, Mina không tới công ty nữa, chỉ 1 cuộc điện thoại bàn giao mọi việc cho Jeongyeon. Lúc đầu, mọi việc vẫn bình thường, tưởng chừng như chỉ là Mina đang nghỉ ngơi sau bao nhiêu chuyện quá mức mệt mỏi.
    Nhưng mà, cả 1 tuần sau đó, không một cuộc điện thoại, không một chút tin tức, Jeongyeon thực sự đã lo lắng đến mức lùng sục cả thành phố để tìm một chút tin tức hữu dụng. Vậy mà không ngờ tới, em ấy hằng ngày, đều ở lại quán bar của chính mình.
   Tới trước căn phòng riêng sâu trong quán, nhìn qua khung cửa kính, Jeongyeon ngỡ ngàng đến đau lòng. Mina... ngồi trên ghế, trước mặt, dưới sàn, chai rượu ngổn ngang, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, tay em có mấy vết cắt đã khô đỏ, nhưng ngay bàn tay  có mấy giọt máu đang chảy. Khuôn mặt lạnh tanh, vẫn thấy được khóe mắt ẩm ướt, làn môi khô khốc bị cắn đến bầm nát.
        Bước vào phòng, cô nhanh chóng hoảng sợ chạy tới
       " Mina, em... em làm sao vậy?! Sao lại uống nhiều như vậy? Còn bị thương nữa, mau theo chị về và tới bệnh viện!"

      Như tỉnh như mơ, Mina hướng mắt về người vừa gọi tên mình, nhếch môi cười tự giễu, sau đó, từng giọt từng giọt đau lòng không kiềm lại được, lại òa lên nức nở, ôm lấy chị mà khóc lớn
          " Jeongyeon, trả lời em, tại sao.... tại sao lại là cô ấy?? Em đã làm sai sao? Trả thù người đã giết hại gia đình mình là sai hay sao? ..... tại sao cô ấy lại là con của hắn? Tại sao lại là cô ấy??.........
   "về ư? Em không về được, cô ấy chán ghét em, cô ấy căm hận em, dù có làm cách nào cũng không thay đổi được.... chị... chị nhìn xem... em sống còn có ý nghĩa gì? Gia đình bị sát hại, người mình yêu căm hận mình, em chẳng còn gì cả.... chẳng còn gì cả..... hay là chết đi cho xong..."
    Vừa dứt lời, Mina cầm lấy mảnh vỡ bên cạnh, rạch một đường lên cổ tay, rồi rạch thêm một đường nữa lên trên vị trí vừa rồi. Jeongyeon hoảng loạn ngăn em lại, vội gọi người mang hộp cứu thương.
    
     " Jeongyeonie, để mặc nó như vậy đi, để mặc em đi, em chết đi là được rồi mà, Nayeon sẽ không còn thấy em nữa, cô ấy sẽ được tự do, em được đoàn tụ với cha mẹ, với em em, như vậy không phải là quá tốt rồi sao?" - Mina nhìn về bức tường trắng phía trước, ánh mắt lả lơi vô định

     Jeongyeon chẳng biết khi nào nước mắt đã chảy dài, tim đau xé chẳng kiềm lại được, em... vì một người mà ngu ngốc, vì một người quá tàn nhẫn mà em dày vò mình quá, sẽ chẳng ai giống em, nghĩ đến cái chết để người mình yêu hạnh phúc đâu
        " Mina, em phải sống, vẫn còn chị cần em, vẫn còn anh em chúng ta cần em, em không thể vì một người không quan tâm mình mà vứt bỏ bọn chị, em... bất công quá, em biết không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
      Xin lỗi, em không chịu được nữa, vì chẳng ai chịu đựng được ánh mắt lạnh lẽo của người mình yêu.
   
      Xin lỗi, nhưng em đau lắm, hơn cả khi linh hồn bị giằng xé bởi đôi mắt tật nguyền, hơn cả nỗi đau xuyên thủng tâm trí khi mất tất cả người thân,.... đó là nỗi đau do nàng mang đến, nỗi đau mang tên nàng, Im Nayeon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------
    Ủa ủa hình như viết lại cái tui ngược Mina nhiều hơn hay sao á .-.

Enmity [Shortfic]《Minayeon》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ