" em là nỗi bất hạnh của chị ấy..... vậy nếu em không tồn tại trên đời nữa, Nayeonie của em sẽ hạnh phúc... phải không?"
.
.
.
.
.
.
.
'Đôi khi cái chết là một sự giải thoát cho tất cả''Con người chạy trốn cái chết vì sợ hãi nó, nhưng đến một lúc, khi sự tuyệt vọng còn lớn hơn cả nỗi sợ đó... dừng lại, và có 2 lựa chọn: đối mặt hoặc đón lấy....... đối mặt để vượt qua tuyệt vọng, đón lấy để chấp nhận tuyệt vọng.... là sống hoặc là chết...'
.
.
.
.
.
.
.
.
Myoui Mina muốn đón lấy. Không phải đối mặt. Muốn ôm lấy sự tuyệt vọng của mình, cùng nó nhảy xuống dòng xe đông nghẹt phía dưới. Cùng nhau biến mất. Vì Mina chính là nỗi tuyệt vọng của chị, nếu cô biến mất, cả hai đều giải thoát. Cô được quay về với mẹ, với cha, với đứa em bé bỏng chưa kịp chào đời..... còn nàng, nàng được trả lại tự do, bắt đầu một hạnh phúc mới mà ngay từ đầu nàng đáng ra phải có...Yoo Jeongyeon như hóa đá, khuôn mặt đầy hoảng sợ, cũng đầy bi thương. Người mình thầm yêu thương bao nhiêu năm trời, chỉ vì gặp cô gái đó, bây giờ lại nguyện bỏ rơi cả tính mạng.
" Mina, e...em thật sự muốn như vậy sao? Em cho là mình nhảy xuống, chết đi là xong? Còn Im Nayeon? Em bỏ mặc cô ta sao? Em tìm kiếm Nayeon làm gì? Chẳng phải vì em muốn bù đắp cho cô ta hay sao?
Có thể em nói đúng, nhảy xuống đó, mọi bất hạnh của Im Nayeon chấm dứt, nhưng nếu biết em vì mình mà chết, em nghĩ cô ta có thể sống vui vẻ? Không không Mina, em đang quá tiêu cực và quá ích kỷ, thứ em cần chỉ là muốn giải thoát bản thân. Em.... em... em còn không nghĩ tới những người ở lại... còn không nghĩ tới anh em chúng ta, không nghĩ tới sơ... và cũng chẳng nghĩ tới chị... chị thương em, Mina, nhưng em lại chẳng bao giờ muốn biết..."Myoui Mina cười đắng chát.
Đúng vậy, lại ích kỷ. Myoui Mina luôn như vậy mà ích kỷ. Giải thoát? Giải thoát cho chính bản thân một cách nông nỗi, chẳng quan tâm những người ở lại? Một việc là khốn nạn và chính con người cô cũng thật khốn nạn....
Nhưng Myoui Mina chấp nhận rằng mình là kẻ khốn nạnSơ, bà ấy sẽ khóc lặng lẽ, nước mắt sẽ chảy trên khuôn mặt già nua nhăn nheo đó, bà sẽ lại vào phòng cô ngồi một mình, và nhìn những vật của cô mà khóc.... Mina biết, bà ấy yêu cô, hơn tất cả mọi đứa trẻ. Và Mina cũng yêu bà.
Yoo Jeongyeon, người cùng cô liều mạng gây dựng sự nghiệp, người luôn đứng sau mang ô che mưa cho cô mà chẳng bận tâm toàn thân mình đã ướt đẫm... chị là người duy nhất, luôn mặc áo chắn, đứng trước mặt cô đỡ đạn, đỡ lấy mọi nguy hiểm... cũng là người duy nhất, mọi tổn thương Mina gây ra, một mình giữ lấy tất cả.Nếu Myoui Mina là kẻ si tình nhu nhược, Yoo Jeongyeon chắc chắn là kẻ si tình mạnh mẽ, và ngu ngốc.
" Jeongyeon này.... yêu em, chẳng có kết quả tốt đâu. Bất kỳ ai dính vào tình yêu với em chẳng thể nào có kết quả tốt. Người em yêu hay người yêu em, đều như vậy cả, chỉ đau đớn.
Em yêu mọi người, em yêu sơ, em yêu cả chị.... nhưng em lại thương Nayeon. Hơn cả chữ yêu, em thương chị ấy....."Lại một lần nữa, phía lồng ngực trái của người kia nhói lên, ừ Mina nói đúng, Yoo Jeong đang đau đớn. Chị chẳng thể khuyên ngăn nỗi khi em đã nguyện dâng hiến cả trái tim và tâm trí mình cho người con gái đó.
Lý trí bảo Myoui Mina sống, nhưng cô lại chẳng muốn sống.
Myoui Mina đang ngồi trên bờ vực thẳm mang tên cái chết. Và đang có ý định nhảy xuống.
Lúc này, Myoui đã biết thế nào là nỗi sợ hãi cái chết. Chỉ khi nhìn thấy vị tử thần đang đung đưa lưỡi hái đen ám với khuôn mặt cười nhẹ nhàng và miệng thì thầm câu nói hãy chết đi, chỉ lúc này Myoui mới biết rằng cái chết thật đáng sợ. Nhưng cô lại sẵn sàng rồi. Chẳng còn chút tia hy vọng nào trong tâm hồn nhỏ bé này có thể cứu rỗi lấy, cô mỉm cười nhìn tử thần trước mặt, từ từ đứng lên, ít nhất nên chết với một nụ cười, nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------