.
.
.
.
Nếu Myoui Mina ngu ngốc thì Im Nayeon lại vô tâm quá.
Nàng đến một cái liếc nhìn cũng chưa từng trao cho Mina. Đến một lời quan tâm cũng chưa từng nói ra.
Nàng biết, Myoui yêu nàng, nàng cũng biết chính bản thân chưa bao giờ ghét em, có chăng chỉ là chút hận thù nảy sinh từ thống khổ mất cha, cũng giống như em năm xưa mất gia đình. Ông ấy, là gia đình của nàng, em lại là người giết ông ấy, em nghĩ nàng phải làm sao mới không hận em đây?
Im Nayeon biết rất nhiều, biết về những cuộc thí nghiệm phi pháp của cha, chính nàng còn hoài nghi phải chăng mình cũng từng có thể bị cha mang ra làm vật thí nghiệm hay không.
Im Nayeon cũng biết về nỗi đau của Myoui, cũng biết em mỗi đêm đều quay về phòng lén lút sau cánh cửa ngắm nhìn nàng.... Im Nayeon, vốn không có tư cách hận Mina, nhưng cuối cùng lại chẳng thể dễ dàng chấp nhận em.
.
.
.
.Myoui Mina là một kẻ đáng thương, đáng thương đến mức đáng trách...
Ngu ngốc quá, biết rằng nàng không yêu mình, vẫn chẳng buông bỏ, cứ để cái mối tình đơn phương đau xé gặm nhắm từng chút một trái tim khô héo của mình.
Kẻ ngu ngốc đó quan tâm đến nàng nhiều lắm, nhưng lại không dám gặp, không dám đến gần nàng,... lại chỉ biết mượn rượu để vơi bớt nỗi nhớ thương....
Tự giày vò mình bằng cái chất men đầy tính nghiện ngập, tự làm bản thân đau khổ để trong cơn say sẽ chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi về chị, dùng những mảnh chai sắc lạnh cứa lên da thịt để nỗi đau lấn át cơn mệt mỏi, đủ nhận thức để tiếp tục uống mãi...
..... vậy rồi, cũng tới giới hạn, Myoui nhập viện vì uống rượu quá nhiều và mất máu quá nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
Là đêm trăng tròn sáng rực. Là ngọn lửa bùng cháy to lớn đỏ rực. Là hình ảnh một người phụ nữ với vết chém qua bụng. Là mùi máu tanh nồng của một người đàn ông trung niên bên cạnh người phụ nữ vừa rồi. Là căn phòng trắng u uất. Là 21 lần bị tiêm những chất lỏng màu tím. Là 21 lần da thịt bị giày xéo, trái tim co dãn mạnh mẽ, mọi dây thần kinh đều căng cứng như muốn nổ tung bất kỳ lúc nào. Là người đàn ông mặc áo blouse trắng với tiếng cười ghê tởm..... là người con gái tóc nâu váy xanh như thiên thần đã đưa đôi tay về phía đứa bé tội nghiệp...Tất cả mọi thứ, như một đoạn phim ùa về trong cơn mơ của Myoui Mina.
Tỉnh dậy, khóe mắt không tự chủ ướt đẫm, nghẹn ngào chẳng kiềm chế được." Mina, e... em tỉnh rồi sao? ..... em bị điên sao? Cô ta có cái quái gì để em phải tự hành hạ như vậy? Nếu chị không có ở đó thì bây giờ em chắc chỉ còn là cái xác trong quan tài, em có biết không?.... Mina, cô ấy không yêu em, đừng như vậy nữa..."
"Đúng vậy, cô ấy không yêu em, nhưng em lại yêu cô ấy đến điên mất rồi. Em phải làm sao đây? Phải làm sao để cô ấy không hận em nữa? Phải làm sao đây Jeongyeon?"
Myoui Mina vẫn ngu ngốc.
.
.
.
.
.
.
.
" Cô Im Nayeon, xin cô, đến bệnh viện với tôi, Mina, em ấy thật sự đã không còn là em ấy nữa rồi" - lần đầu tiên sau mấy năm qua, Jeongyeon quỳ gối cầu xin một người, lời nói thành khẩn đến khó khăn.
.
.
.
.
Im Nayeon thấy, Myoui Mina thẩn thờ ngồi trong phòng bệnh, đôi mắt lơ đễnh nhìn về góc phòng. Trong đáy mắt chỉ thấy đau thương.
Một lúc sau đó, Im Nayeon lần đầu chứng kiến Myoui Mina nhắm nghiền đồi mắt, không kiềm được la hét đau đớn, các nhân viên phải mất một lúc lâu để giúp bác sĩ tiêm cho cô 2 mũi thuốc, Mina mới thở dốc gấp gáp, từ từ bình tĩnh lại
" Cô thấy chứ? Đó là hậu quả mà cha cô để lại trên người của Mina, lúc trước em ấy phải chịu đau khổ cùng cực hơn rất nhiều, dạo gần đây vì lấy được công thức thành phần thuốc của cha cô nên mới tạm thời giúp giảm cơn đau. Nhưng để chữa trị hoàn toàn, chẳng biết được là tới khi nào...
Em ấy yêu cô, vì cô mà dày vò bản thân mình, vì cô mà lén lút như một kẻ trộm trong chính ngôi nhà của mình. Cha cô hại chết toàn bộ gia đình em ấy, để lại cho em ấy đôi mắt tật nguyền, bây giờ tới cô thì lại làm cho em ấy mãi chỉ biết uống rượu quên sầu.... tôi hỏi cô, Mina đã làm sai cái gì để họ Im các người dày vò em ấy như vậy?"Nayeon vẫn chăm chú nhìn vào giường bệnh, đôi mắt sớm đã ướt đẫm, đầu óc trống rỗng. Trong tâm trí vốn đã chẳng thể còn chữ hận, nhưng lại đầy nỗi xót, nỗi thương....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------