Cũng thật lâu, lần cuối giáp mặt chị là lúc nào Mina cũng không nhớ rõ. Có thể là đã đủ lâu để trí nhớ không thể lưu giữ, hoặc là bây giờ đầu em đã quá đau để nhớ đến bất kỳ cái gì. Một lần nữa cơn đau lại nhen nhói lên khiến Mina khựng lại, nhưng may mắn em vừa kịp kiềm nén và những viên thuốc sáng nay vẫn còn tác dụng.
Nayeon ngồi đối diện, mọi hành động của em đều nhìn thấy, trong đáy mắt hiện lên tia đau xót, có cả tội lỗi áy náy. Nhưng đều chỉ là thoáng qua nhanh chóng. Nàng bỏ chiếc muỗng trên tay xuống, nhìn thẳng vào em, cất giọng nhẹ nhàng nhưng lắp bắp, giải thoát cho sự căng thẳng đến nghẹn thở của Mina lúc này" T... tôi... Mina này, cô... em là đứa trẻ mấy năm trước... ở phòng thí nghiệm đó sao?"
Mina hơi sững lại, chị nhớ ra sao? Cô đã không nói ra, nơi đó ám ảnh và đầy kinh khủng, máu me và đầy rẫy tiếng la hét, nó kinh khủng đến nỗi Mina đã chẳng muốn nhìn hay nghĩ đến bất kỳ cái gì về nó, cô muốn chị cũng vậy....
" chị... nhớ em rồi sao?"Chỉ một câu nói như vậy, Im Nayeon vỡ vụn vài giọt nước mắt rơi trên má, ký ức nàng mơ hồ ùa về. Nàng từng bị chấn động và đã quên mất một số phần ký ức mà cha nuôi nói rằng nó chẳng quan trọng với nàng.
" nhớ... mới tối qua, chị vừa nhớ...c.... chị nhớ hình ảnh em và chị... cùng bị bắt nhốt trong đó.... trong cái nơi tối tăm lạnh lẽo đó.... chị nhớ tiếng hét... tiếng nấc lên... những cơn đau quằn quại..."Nayeon cố gắng nói, nhưng giọng nàng nghẹn ngào, như có một điều vô hình nào đó chặn lại, như có một sợi dây thắt chặt làm đầu nàng muốn nổ tung, mắt nàng nhòe đi, chìm lại trong khoảng tối....
.
.
.
.
.
.
Hai đứa trẻ trước sân chơi đùa, chúng yên bình tưới nước vào 2 chậu hoa ly trắng và vàng, dưới ánh hoàng hôn đang lặn dần, chúng có vẻ vui vẻ hạnh phúc lắm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi ánh nắng vừa kịp tắt, mọi thứ chìm trong biển lửa, sau đó tối om, đến lúc nhận thức được, tất cả chúng biết chỉ là những cơn đau dày vò trong vô vọng. Một trong hai đã ngất đi, nhưng "bọn họ" lại nghĩ đứa trẻ đó đã chết, không còn dày vò nó nữa. Còn đứa bé kia vẫn như vậy, co giật, run rẩy, gào thét.
Đứa nhỏ tỉnh dậy dùng chút lý trí cuối cùng, giải thoát đứa bé kia.....
Sau tất cả, bọn chúng chẳng nhớ đủ về nhau, chỉ có một chút bóng hình mờ ảo....
.
.
.
.
.
.
.
.
Nayeon tỉnh dậy trong phòng mình, đầu cô ong lên những âm thanh nhỏ kỳ lạ, đôi mắt khô rát.....
" c... chị tỉnh rồi"
Myoui Mina nắm chặt lấy tay cô run rẩy, sau đó nấc lên từng cơn nghẹn đứng.
Im Nayeon nhớ ra, cô cũng sắp nghẹn ngào. Nhưng chút bình tĩnh cuối cũng chống dậy và thành công trong việc điều khiển tâm trí cô lúc này." Mina... mọi chuyện lúc đó, chị không nhớ rõ... chị nhớ rằng trước đó, chị đã gặp em... em rất thân thuộc... sau đó, chị đã cứu em... chị không chắc, đoạn ký ức phía trước mơ hồ đến nỗi chị chẳng thể nhớ thêm bất kỳ điều gì...."
Mina ngừng hẳn những cơn xúc động, lau đi sự yếu đuối đang còn
đọng lại trên đôi mắt. Em thở hắt ra, vẫn nắm lấy đôi bàn tay mềm mại đó, vẫn run rẩy, nhưng giọng nói đủ vững vàng hơn bất kỳ điều gì" chị....e... em cũng không hoàn toàn nhớ hết tất cả, những gì em có thể nhớ, sẽ nói hết với chị.... nhưng làm ơn, Nayeon, đừng làm em sợ... bình tĩnh nhé... được không? Em xin chị..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Những điều tôi luôn chấp nhận nó là sự thật
Những người tôi cho là đáng tin cậy
Những thứ tôi cứ nghĩ là nỗi hận chẳng dứt bỏ được
Chúng đang chống lại tôi
Những lời nói dối chồng chất vì tội ác....."
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
căng thẳng quá .-.