3

1.3K 116 4
                                    

" JeongYeonie, chúng ta đi thôi"
.
.
.
Một đoàn khoảng 30 người tiến đến toà nhà trắng rộng lớn. Nhanh chóng, các cảnh vệ bằng cách nào đó chẳng còn ai cản họ tiến vào nữa, ......vì chết hết rồi.
Đi sâu vào trong, mùi thuốc xộc thẳng vào khoang mũi đến muốn buồn nôn, nó nồng hơn cả mùi thuốc trong phòng mổ tại bệnh viện. Tận cùng của dãy hành lang, căn phòng cửa thép đóng kín, truyền ra ngoài tiếng gào, khóc thét hỗn loạn đến đau đớn. JeongYeon nhanh chóng tìm cách phá cửa, nhưng khi bước vào phòng, đôi chân có chút run rẩy chần chừ không bước tiếp được, tất cả những ngươi theo sau cô cũng không có đủ can đảm bước tiếp.
Trong căn phòng tối, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào đủ để nhìn thấy cảnh tượng bên trong... có 2 đứa trẻ còn rất nhỏ bị trói trên những bàn mổ lớn, trên người chúng vô số vết thương lớn nhỏ, trên tay trái mỗi đứa đều đang bị truyền một loại chất lỏng tím than, nhưng điều quan trọng, chúng vật vã la hét, có đứa cắn lấy môi mình đến nát bấy bật máu, có đứa nắm chặt tay đến xé vào da thịt, chúng quằn quại đau đớn, nước mắt dàn giụa, như điên như dại... nhưng, xung quanh chúng, ở dưới đất, có thêm mấy đứa trẻ nữa, một số ở trong góc, sợ hãi nhìn đến chúng trên bàn, đến cả trẻ sơ sinh cũng có, chúng không ngừng khóc lóc, la hét gọi cứu, còn một số nữa....... nằm bất động trên sàn, chẳng biết là sống hay chết...
     Mina không thể chần chừ được, cô nhanh chóng tiến vào bên trong, xem qua tình trạng của mấy đứa nhỏ đang nằm dưới đất,......... khốn nạn, chết cả rồi!
Cô vội vàng chạy đến, rút hết những dịch thuốc đang truyền vào người 2 đứa trẻ kia, vội vàng ôm lấy một đứa đang mất bình tĩnh nhất, vuốt ve. Nhưng mà đứa nhỏ đó không nhận thức được, nó cắn vào vai cô thật mạnh, giãy nãy trong vòng tay cô không dứt, Mina không buông bỏ, nhỏ giọng dịu dàng kéo nó về
" Ngoan nào, hết đau rồi, chị cứu các em rồi, không đau nữa, ngoan nào...."
Nó có vẻ đã bình tĩnh lại, mệt lả đến ngất đi, Mina nhìn sang bên cạnh, JeongYeon từ khi nào đã chạy đến giúp đứa nhỏ còn lại rồi, cô cũng không lo thêm nữa
" 5 người ở lại lo cho các em ấy, riêng 2 em này cần chăm sóc thật kỹ, những người còn lại đi theo tôi, chúng ta cắt đứt cái tội ác này đi!"
.
.
.
1h sáng tại một căn biệt thự rộng lớn gần trung tâm thành phố. Đã không còn sớm, đoàn người ngoài kia đã không còn, như vậy vừa hay để hành động.
"Tốt nhất giết hết, đi theo hắn cũng chẳng phải loại tốt gì, nhất định phải để hắn trải qua cái cảm giác đau khổ tột cùng đó!"

Đêm đó, Im gia bị nhuốm một màu máu ghê rợn. Mina đi vào phòng hắn, cái phòng trắng có cái mùi ghê tởm giống như chính hắn vậy. Tên điên đó ngồi trên ghế, vẫn có vẻ ung dung lắm, còn cười cợt như chẳng biết mình sắp chết...
" haha, thật không ngờ Myoui tổng lại là con bé lúc đó, thế nào, muốn báo thù cho gia đình hay sao??"

" vậy ra Im tổng cũng còn nhớ đến tôi à, thật là vinh dự quá.... chẳng qua, ngài nói đúng rồi, tôi là muốn báo thù đấy!"

" Haha, giết ta đi, ta mãn nguyện rồi, điều làm ta mãn nguyện chính là ngươi, không ngờ ngươi sau khi trải qua 21 lần thử thuốc lại không chết, lại sống tới tận bây giờ, mặc dù không hẳn là thành công nhưng ngươi là thí nghiệm còn sống hoàn hảo nhất, haha, mấy đứa nhỏ kia mới vài ba lần đã thành cái xác không hồn, cảm ơn Myoui tổng, ta thật muốn đem ngươi mổ xẻ, xem thử nội tạng bên trong có thay đổi không, có xinh đẹp hơn khôn..."
Chưa dứt lời, hắn đã bị một viên đạn xoáy vào cổ họng. Thật ghê tởm. Những lời nói thốt ra ghê tởm đến buồn nôn, tên khốn này, là bị mất trí sao??

" Cha.......!.!.!.!" - phía sau lưng truyền đến tiếng hét hoảng hốt, người con gái tóc nâu chạy đến bên hắn, ôm lấy hắn khóc nức nở.....
Cha? Hắn ta không có con ruột mà?? Vậy đây chính là đứa con nuôi duy nhất của hắn hay sao? Càng nhìn, lại càng có cảm giác quen thuộc, mãi cho đến khi cô gái đó nhìn về phía Mina căm hận, thì cô mới kịp nhận ra, .................................
là nàng..... người con gái ấy
.....người đã cứu lấy cô năm xưa....
Mina sững sờ, chết lặng, nàng là con gái nuôi của hắn ư..... vậy tại sao lại cứu cô làm gì?? Tại sao lại là nàng....?? Tại sao lại trùng hợp đến đau lòng như vậy?
Cô gái kia khóc đến mệt mỏi, đứng dậy muốn đi đến chỗ Mina, nhưng chỉ vừa đứng, cơ thể nặng nề ngã quỵ, ngất đi trên sàn nhà lạnh ngất.
Mina vội vã chạy đến, bế nàng lên, theo toàn bộ người rút về nhà.
Đêm nay thù đã được trả, đêm nay tảng đá trong lòng đã buông xuôi, đêm nay...... cô gặp lại nàng...
.
.
.
.
.
" Chị là người mà em tìm kiếm, em nợ chị một lời cảm ơn...
Nhưng có lẽ em cũng lại nợ chị một lời xin lỗi...."
--------------------------------------------------
     Tự nhiên lười quá cơ .-.

Enmity [Shortfic]《Minayeon》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ