...... Đau khổ nhất không phải là chết mà là cảm giác đang chết, Myoui Mina cuối cùng cũng hiểu ra điều đó...
Rõ ràng người mình thương đều ở trước mặt, nhưng cố gắng vươn cánh tay tới đâu, cũng không chạm được...
Vô thức, Mina lùi từng bước một về sau, từng giọt từng giọt nước mắt đau thương rơi xuống....
"Mina, Mina, em làm sao lại khóc vậy, đau chỗ nào sao?" - giọng nói trong vắt non nớt khiến Mina giật mình bàng hoàng.
" N... Nayeon?"- trước mặt cô, đứa nhỏ khoảng chừng 6 7 tuổi , tóc nâu dài ngang vai, đôi mắt trong vắt tựa trời thu, như một tiểu thiên thần trong cái váy trắng.... là Im Nayeon lúc còn bé, phải, là Im Nayeon.
Cô ta nhìn lại bản thân, cả tay và chân đều nhỏ bé, như là cách đây rất lâu... đứa nhỏ như cô lại rưng rưng nước mắt, sà vào lòng tiểu thiên thần trước mặt khóc lớn
" thật may mắn,.... thì ra tất cả đều là mơ, chị vẫn ở đây với em.... thật may mắn mà....."Cảm nhận từng cái vỗ trên lưng nhẹ nhàng, Myoui từ từ nhắm mắt cảm nhận tư vị được ôm người mình yêu...
" em không mơ đâu, đứa nhỏ ngốc, đây vốn không phải hiện thực"
Myoui ngơ ngác ngẩn đầu lên, là nụ cười ôn nhu thuần khiết nhất thế gian này, nụ cười mà cô luôn khao khát nhận lấy
Im Nayeon mất đi dáng vẻ ngây thơ của một đứa bé, dịu dàng vỗ đầu Mina
" em còn muốn níu kéo phần ký ức này đến bao giờ? Ký ức dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ là quá khứ... em có thể chọn ở lại đây với chị, chìm đắm trong quá khứ hạnh phúc này, hoặc.... trở lại ngoài kia, hiện tại và tương lai của em..."
Chỉ tay về phía bầu trời xa, hình ảnh thân thể Myoui nhợt nhạt nằm trên giường bệnh hiện ra,.... Im Nayeon ở bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay....
Myoui nhận ra, mình đang trốn tránh. Cô ta mong chờ chút cảm giác hạnh phúc ít ỏi trong quá khứ...... nhưng, cái ký ức xinh đẹp này luôn chẳng thể khiến cô ta quên đi...Myoui Mina thấy Im Nayeon khóc, gục mặt bên thân xác mình mà khóc... con tim như hàng trăm vết dao cứa từng nhát một...
Cô ta đứng lên, chậm chậm đi về phía bầu trời... đi về hiện thực...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" thật may mắn, chúa đã không mang em đi..."" không, người đã mang em đi, nhưng em đã xin người ở lại, vì em cần trả nợ cho chị, em nợ chị một cuộc đời hạnh phúc...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên trang giấy trắng gần như cuối cùng của cuốn tiểu thuyết còn thơm mùi mực mới:
" là yêu là hận, ai biết được rằng hận lại là yêu.
Xin lỗi vì đã hận, tôi yêu người"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------#End--------
Nếu các cậu có thời gian mong rằng đọc lại từ đầu cốt truyện sẽ liền mạch hơn.
Xin lỗi vì đã up chap trễ và cảm ơn vì đã ủng hộ ạ.