Myoui Mina vì cơn đau mà ngất đi, ngã vào lòng người kia, đôi tay vẫn run rẩy, dù muốn mạnh mẽ trước mặt chị, nhưng bây giờ cả cơ thể chẳng cho phép...
Lúc cô tỉnh dậy đã là 3h sáng, kỳ lạ là cô đang nằm ngay ngắn trên giường, và mọi vật xung quanh, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, cơn đau đầu cùng đôi mắt nhói lên từng hồi, mở hộc tủ bên cạnh nhanh lấy thuốc nuốt xuống, hô hấp dồn dập, lồng ngực thắt chặt, vài phút sau đó, cơn đau dịu dần, trở lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có.
Xung quanh đã không còn hình bóng của chị, nhưng cảm giác đau đớn, hình ảnh của chị, cả xúc cảm lúc đó, vẫn còn hiện lên trong đầu cô, và Mina dám chắc, mình không mơ.
Nhưng tại sao Nayeon lại có mặt lúc đó? Tại phòng cô?
Mina bước khỏi giường, chậm chậm tới trước phòng chị. Nhìn vào khe cửa hé nhỏ, chỉ thấy tấm lưng mảnh mai khẽ run theo nhịp thở, cũng không có dấu hiệu gì là chị đã từng ra khỏi phòng.
Xoay lưng rời đi, cô cười tự giễu, đúng rồi, chị làm sao có thể ở bên cạnh cô, vỗ về cô được. Có chăng là ảo giác sinh ra từ tình yêu đối với chị quá sâu đậm. Có 1 giọt, chỉ 1 giọt nước mắt đang rơi xuống bên gò má, nóng hổi, đau rát
" Mina ơi là Mina, mày ngu ngốc quá, đừng bi lụy như vậy nữa, đừng tự ảo tưởng nữa.... tại sao... mày mãi chỉ thảm hại như vậy......"
.
.
.
.
.
Im Nayeon vẫn chưa ngủ, mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh người con gái quằn quại ngã quỵ xuống sàn nhà rên rỉ ôm đầu đau đớn, nó cứ mãi lảng vảng trong trí nhớ, xé tan mọi cảm xúc của cô lúc này. Ám ảnh và tội lỗi, đó là tất cả đang đeo bám và nuốt chửng lấy Nayeon. Nỗi sợ làm nàng mệt mỏi, nước mắt rơi ngày một nhiều, gối sớm đã ướt đẫm. Nàng nhớ ra em rồi.... đứa trẻ năm đó....
.
.
.
.
.Sáng hôm sau, như thường lệ, Myoui dậy rất sớm, cô luôn luôn như vậy kể từ lúc về lại đây, sẽ luôn bỏ ra 2 tiếng đồng hồ ngoài vườn, và luôn tự tay chuẩn bị bữa sáng. Ở biệt thự to lớn này không có nhiều người làm, chỉ có 2 người thay phiên nhau lau dọn, còn mọi việc khác đều để cho Mina làm.
Hôm nay cũng vậy, cô sẽ làm bữa sáng, để đó, hy vọng người kia sẽ ăn nó, chỉ cần có vậy là được, chỉ cần chị đồng ý ăn thức ăn cô nấu, đó đã là hạnh phúc rất lớn rồi.
Lại một lần nữa, Myoui cười khinh cho cái lụy tình của mình, buồn bã với chính hình ảnh thảm bại này...
" sao cũng được, lụy tình cũng được, ngu ngốc cũng được, chỉ cần chị hài lòng là được..."
.
.
Dù chính tay chuẩn bị bữa sáng, nhưng thực chất Mina không ăn lần nào. Lúc nào cũng vậy, một cốc cafe lớn là đủ để lấp đầy cái bụng rỗng và đủ làm cô tỉnh táo cả ngày, hay ít nhất là đủ để cầm cự tới giờ trưa.Đậy bữa sáng lại, xoay người định đến công ty, gần đây tuy công việc không bận rộn mấy, nhưng Mina cũng không muốn cái gì cũng giao cho Jeongyeon, chị ấy sẽ rất mệt mỏi.
Nhưng chỉ vừa quay lại, cô sững sờ nhìn Nayeon bước tới, ngồi vào bàn ăn. Nàng nhỏ giọng dịu dàng
" Mina, cô.... dùng bữa sáng với tôi nhé?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi nàng vừa thức giấc, nắn nót 3 dòng chữ trên trang giấy trắng tinh vừa thấm ướt vài giọt nước mắt trong suốt
" tôi và người gặp nhau, phải chăng là số mệnh
Mọi tổn thương của người, xin lỗi vì không thấu hiểu
Người của những năm đó, xin lỗi vì không nhận ra..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Tham lam ôm 3 fic .-.
Sao tự nhiên siêng v trời .-.