"Mina, nếu em khó xử, chị sẽ mua một căn hộ khác cho em, như vậy sau này cũng không cần ngày nào cũng phải chịu đựng sự thù hận của cô ấy"
"Không đâu Jungyeonie, chị ấy đã không còn hận em nữa, nếu có, chẳng qua là em đáng phải nhận lấy..."
" Em không có tội, Mina"
" Có đấy, tội lỗi lớn nhất của em chính là không buông bỏ được người con gái tên Im Nayeon..... có thể là ngu ngốc, nhưng em sẽ đối mặt, sẽ luôn ở phía sau chờ ngày chị ấy quay đầu nhìn lại..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một người yêu một người mà bỏ qua sự quan tâm của người khác, vì một tình yêu mơ hồ, biết rằng quá khó khăn để chạm đến mà không nhận ra người bên cạnh luôn hướng ánh mắt về phía mình.....
Một vòng tròn lặp lại, một vòng xoáy đáng thương, người bị bỏ lại luôn là người đau khổ nhất.Yoo Jeongyeon chính là người bị vứt bỏ trong cuộc tình này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Myoui Mina là tổng giám đốc của một chuỗi công ty bất động sản lớn, điều đó ai cũng biết. Họ cũng biết về một Myoui Mina với nụ cười thân thiện đến tan chảy lòng người, rồi bị chính nụ cười đó là mất đi phòng bị, trực tiếp thua dưới tay cô, nghĩa là ai cũng biết về thủ đoạn cùng với sự quyết đoán của cô.
Nhưng, chẳng ai biết về một Myoyi yếu đuối với nụ cười buồn thăm thẳm và ánh mắt da diết mãi nhìn về một người..... cũng chẳng ai biết, Myoui mà thương trường e sợ lại gục ngã trong canh bạc tìnhChắc là, chỉ có 2 người duy nhất biết mọi thứ về Myoui Mina, là Yoo Jeongyeon và vị sơ già ở cô nhi viện.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" thưa sơ, con xin người, thuyết phục Mina giúp con, em ấy bị tổn thương quá nhiều rồi, con sợ, sợ em ấy gục ngã mất.... nếu như vậy, căn bản con cũng không còn niềm tin để sống..."Vị sơ già với khuôn mặt nhăn nhúm in ấn đầy vết thời gian cũ hằng, đôi mắt mờ nheo lại chẳng thấy rõ vì bị mệt nhọc vất vả che đi trong quá khứ. Dù sao thì, khuôn mặt đó vẫn còn nét phúc hậu dịu dàng của một người mẹ, một người mẹ vĩ đại cưu mang gần trăm đứa trẻ trong suốt cuộc đời. Bà đưa mắt nhìn lên bầu trời xám màu mây, ánh thái dương bị mây đen che lấp, một bầu trời của mùa đông.
" Jeongyeon, con ngoan, con nhìn lên bầu trời kia xem.... bầu trời kia bây giờ chính là trong lòng của Mina, người ngoài như chúng ta, chỉ thấy được một cõi lòng xám xịt u ám, cũng không có cách nào thấy được ánh mặt trời đang bị che lấp.... nhưng Im Nayeon, cô gái ấy, chính là mặt trời bị che lấp của Mina, chính bản thân Mina đã luôn mặc định rằng, một ngày nào đó, mây đen kia tan đi, mặt trời sẽ lại soi sáng, nó luôn có hy vọng vào mặt trời của nó....... con không thể nào bắt người ta ngưng tin tưởng, ngưng hy vọng vào mặt trời của mình. Ta cũng vậy, ta không thể ngăn con bé, bởi ta biết, nó đối với cô gái kia như là không thể thiếu, cũng như thế gian này không thể tồn tại nếu không có mặt trời""....... nhưng cô ấy cũng là mặt trời của con, thưa sơ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dần dần, Myoui Mina trở lại nhịp sống bình thường: ở công ty, ở ngoài vườn và ở thư phòng, đó là những nơi có thể thấy được bóng dáng cô. Vẫn là một tổng giám đốc thân thiện với nụ cười dịu dàng mãi trên môi. Vẫn là một cô gái dân dã luôn chăm chút cẩn thận vườn hoa, vườn rau sau nhà. Chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc mỗi đêm đều nhiều hơn một chai rượu, đều nhiều hơn 2 tiếng ngồi thẫn thờ ngắm trăng, cũng nhiều hơn thời gian lén lút ngắm nhìn chị....
Thỉnh thoảng, trăng sáng, Mina ngẩn ngơ ngắm nhìn, rồi chợt, mây đen vừa che lấp, rùng mình, trong đầu lần lượt những hình ảnh như luôn cố chôn vùi lại hiện ra, đôi mắt lại hằn tơ máu đau đớn, lại kiềm nén không được bật tiếng than khổ sở.
Chưa quen được, vẫn chưa quen được cảm giác đau đớn này, bất quá, đây là mọi hậu quả mà em phải gánh, là hậu quả để yêu chị. Luôn giữ suy nghĩ này để đủ can đảm tiếp tục tình cảm với chị....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Im Nayeon mỗi sáng, như một thói quen sẽ đứng nơi cửa sổ, nhìn xuống sân vườn. Nhưng là để ngắm hoa hay ngắm một ai khác, không biết nữa
Nàng dậy rất sớm, nhưng lại luôn ra khỏi phòng rất trễ, không biết lý do là gì, liệu chăng có phải là đang tránh mặt người nào hay không...
Cuộc sống dần trở nên buồn tẻ, mờ nhạt... nàng là một nhà văn nổi tiếng, nhưng mấy tháng nay, cuộc sống xáo trộn, mọi thứ đều mơ hồ, nàng cũng chưa từng đặt bút, vì nàng quan niệm, một cuốn sách vô nghĩa là một lỗi lầm của người viết, là một lỗi lầm, không có cuốn sách nào là thất bại...
Nhưng hôm nay, nàng ngồi trước hiên nhà, viết lên tập giấy trắng mới" Trong những nỗi hận thoáng qua nhưng sâu đậm, liệu rằng có tình yêu?
Chỉ một mình người cố gắng, đến khi nào mới có kết quả?
Có chăng, là tình yêu của người quá khó khăn với tôi hay chính bản thân tôi đang từ bỏ tình yêu của người?"
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
T ngược hết 🙂