chap 2 : về nhà

2.8K 106 20
                                    

   Sau hai ngày dài nằm trong viện , trước giờ Lâm Giả Nguyệt vốn không ưa cái mùi thuốc sát trùng thì bây giờ cô lại càng không thể ưa  được nó.  Nên lúc ra khỏi viện cô mừng mém rơi nước mắt.
        Ngày cô được xuất viện thì chỉ có Lâm Quân tức là ba ba của nguyên chủ và hiện tại cũng là ba của cô.

         Người đang đứng trước mặt cô , khí thế cương nghị , khí chất bất phàm, chưa nói đến khuân mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách kia. Tất cả điều ấy khiến Lâm Gia Nguyệt chỉ có thể thốt lên hai từ ' soái lão '. Nhưng người đó hiện giờ là cha của cô. Nghĩ đến đây Lâm Gia Nghuyệt thiệt muốn khóc vì.........sao ngoại hình cuar cô đều không giống  ba Lâm với mẹ Lâm. Cô khẳng định rồi , cô là nhặt ở bụi chuối a
   

        Rời khỏi viện,xe chạy về khu nội thành sầm uất , nơi đây người đi lại vô cùng tấp nập, những căn hộ cao từng mọc lên như nấm. Có thêt tạm đánh giá nền kinh tế rất phát triển. Chống cằm những  kiến trúc xã hoa đang dần lướt qua tầm mắt, vẻ mặt Lâm Gia Nguyệt không chút biểu cảm. Xuất đường đi cô và ba Lâm không nói truyện .  Bà Lâm tính tình trầm mặc ít nói , còn cô cũng không có đề tài gì để nói  nên sự im lặng này kéo dài cho đến lúc về nhà.

                Xe dừng lại tại một  ngôi nhà nằm giữa trung tâm thành phố. Căn nhà mang kiến trúc hiện đại.  Bao quát tổng cộng có 5 lầu, không gian không tính là lớn , nhưng xây được căn nhà không tính là xa hoa nhưng lại khiến nghười ta nhìn một lần lại không thể quên ở mảnh đất trung tâm thành phố,  này cũng  coi như là Lâm gia này có địa vị cũng không nhỏ ở cái đô thị xã hoa này.

     Hệ hệ , cái cảm giác " nhà mặt phố, bố làm to " này vi diệu vỡi.
       

         Bước vào nhà , căn nhà được bày bố đơn giản nhưng những vật phẩm này có cái nào không phải đồ giới hạn thì cũng là vật phẩm có giá trị liên thành. Trong đầu Lâm Gia Nguyệt chỉ nhảy ra hai chữ bự thiệt bự ' CÓ TIỀN' a.

        Mẹ Lâm vừa thấy cô về thì đã từ trong bếp chạy ra.

      " Còn về rồi thì lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm, hôm nay là  chính thân mẹ xuống bếp làm đồ ăn đấy" mẹ Lâm cười vui vẻ. Bà thuận tay nậng má con gái yêu.

     " Dạ "

   Lâm Gia Nguyệt theo chí nhớ lên phòng. Đập vào mắt cô là căn phòng khá rộng rãi,phòng lấy tông chủ đạo màu kem, đồ vật bài trí trong phòng là những chậu cây sương rồng nhỏ được đặt trên chiếc bàn học gỗ . Đối diện với bàn học là chiếc giường có bộ chăn nệm màu vàng nhạt của chanh.
Trong phòng có cả nhà vệ sinh và tủ quần áo riêng.

     Mở tủ ra , cô thật sự rất mệt với mớ quần áo tẻ nhạt chỉ hai màu sắc là đen và trắng. Lấy đại bộ quần áo thể thao màu đen rồi lết thân vô nhà tắm.

      Ngồi vào bàn chải đầu.  Đối với ảnh chiếu của ' bản thân trong gương, cô cũng không biết nói gì nữa khi nhớ đến làn da trắng mịn của mình ở trước kia mà bấy giờ, nhìn xem.....chỉ thấy một màu nâu nâu chấm thêm chút vàng vàng. Lại càng khiến cô phải rớt nước mắt hơn là bộ ngực cup A của ' cô' . Cô không biết đâu, cup C của cô huhuhu.... Còn vòng hai thì khoe xương, vòng ba thì..... cũng không khá khẩm hơn vòng một. Cô nhìn đi nhìn lại chỉ ưng í được đôi mắt phượng sắc sảo được thừa hưởng từ ông Lâm, điều này khiến cô bỏ ý nghĩ là mình được nhặt a. Sau một hồi đánh giá cô than ông trời không có mắt.

            Cô rủa thầm" đã xuyên không thì cho con làm người có thân hình đẹp chút mà không được thì cho con làm người khác cũng được mà sao cứ phải là nhân vật mà con ghét nhất trong truyện chứ. Nhưng ông vẫn còn chút thương xót cho làm nữ phụ mới 17 tuổi coi như  cô còn tạm chấp nhận.

     Vừa xuống đến phòng khách thì đã nghe thấy mùi thơm nức mũi khiến cái bụng của cô réo ầm lên.

      " Nguyệt Nhi tắm xong rồi thì vào ăn đi" bà Lâm là người nhìn thấy cô nên  gọi cô vào ăn cơm.

     Nhìn thấy bữa ăn ấm áp tràn đầy không khí gia đình, trái tim Lâm Gia Nguyệt như đc giòng nước ấm chảy qua .
     

     Trong bữa ăn tối ba cô có đề cập đến việc du lịch hè " năm nay nhà chúng ta sẽ đi biển chơi , Nguyệt nhi có vui không".  Nghe đến việc được đi biển chơi cô  xém chút đã thốt lên hai từ 'đồng ý' . Nhưng chợt nhớ đến việc mình phải làm cô đành ngậm ngùi từ chối trong nước mắt. Cô cũng rất thích biển aaaaa. TTATT
     

           " Thôi hè này còn muốn ở nhà".

      Ba Lâm nghe  được lời từ chối của cô thì thật sự là ngoài tưởng tượng của ông. Mà cũng không muốn ép con gái nên ông cũng chiều theo cho cô ở nhà.
   
       " Vậy thì mấy tháng hè còn ở nhà cùng anh trai con vậy "

  .  Ba Lâm không nhắc thì cô cũng quyên mất mình còn có một người anh trai là Lâm Gia Kiệt. không hiểu sao tâm sinh ra cảm giác bực bội, à thì là bực bội khi mình xảy chuyện mà người anh trai này không ở bên cạnh mình lúc khó khăn.
    

        " Cả nhà còn về rồi"
   

      Đúng là nhắc tào tháo là tào tháo tới mà, đang lúc cô định chửi thầm anh trai đáng kính thì ổng lại về. Thấy vậy cô không  nói gì ngồi ăn cơm tiếp, như không có gì xảy ra. ba mẹ Lâm thì tươi cười kêu vô ăn cơm.
 

        Lâm Gia kiệt ngồi vô bàn thấy người em gái yêu quý  nào đó không  thèm ngó đến mình thì biết cô giận rồi,  nên anh đành cất cái giọng ngọt như mía lùi kia mà mở lời giải hòa.
    
           " Em gái yêu quý a~~"

           ".............."
 
  
           " Anh thiệt đáng thương mà, bị em gái bỏ rơi a"

         " Vậy phải nói đến nhóc đáng thương yếu ớt là tui khi bị bệnh bị người anh trai nài đó bỏ rơi a".

     Cô đang bận giận dỗi anh trai mà quyên đi rằng đây không phải là  gia đình của mình bởi đối với cô cảm giác này thật quen thuộc.

[ Xuyên Không ] Ta là nữ phụ, Ngươi ý kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ