chap 9

1.7K 78 15
                                    

   Học vui thì vui thật chứ ngồi suất cả buổi học, lưng mỏi , mông của cô mất cmn cảm giác rồi, coi hờn thiên a~ , maces mớ gì ,cô học xong r mà, không luyến tiếc gì khoảng thời gian đó mà, huhu cô ứ chịu, mà đã vậy còn không nói gì mà còn phải chịu cái ánh mắt soi mói từ cái tên nam chủ thối tha kia, hừ đừng tưởng cô ngồi chơi mà không biết hắn quan sát cô sao, khinh người quá cơ. Ngươi cứ nhìn ta , ta giám móc mắt ngươi.
      Mà Cô hờn ba mẹ cô quá cơ, bỏ con gái với con trai đi du lịch vòng quanh thế giới, oa đã vậy còn bắt cô học bán chú, cũng may là cái ngôi trường xa hoa này không có chương trình học nội chú không là cô phải ở trường rùi.
     Giờ trưa.
Tại canteen trường. Cô phải cảm thán người thiết kế ra caie nhà ăn này: hiểu í học sinh vl.
    Nhà ăn này hay nói đúng hơn là tiệm ăn vặt quy mô lớn, bàn ghế lá những cái sopha nhỏ không có lưng tụae , hình trụ tròn có đầy đủ màu sắc, và đặc biệt có thể di chuyển, còn bàn là những cái bàn gỗ màu nâu, xung quanh đươc bài trí rất dễ thương a.
   - Nguyệt ơi em cũng học bán chú hả.
     Còn ai ngoài Hạ Vy, cô quyên mất rằng người chị dâu nhỏ này cũng học bán chú.
   - hên là có chị dâu ở đây không em buồn chết mất
      Mà hai cái từ  "chị dâu"  đã thành công khiến ai đó đỏ mặt.
- em đừng có chị dâu này chị dâu nọ nữa.
- em nói đúng mà.
Kèm theo đó là ánh mắt cún con.
   - ừ thua cô, thôi đi ăn chị bao.
    Vy cũng chịu thua cái ánh mắt cún con của Nguyệt rồi. Tốt nhất là lấy thức ăn lấp đầy cái miệng lúc nào cũng gọi cô là chị dâu kia. Đúng như Vy nghĩ, nghe chữ chị bao kia là hai mắt Nguyệt sánh trưng như đèn pha ô tô                    Vy và cô bước vô canteen , lúc này ở canteen khá vắng, vì ít người học bán chú, vì muốn học là một chuyện mà học được không là một chuyện, tiền học phí khá cao,   mà vào trường này đa số là các cậu ấm cô chiêu, lúc nào cũng ăn chơi sao chịu được sự quản lý của nhà trường, huấn hồ trường ngày nào cũng có lịch học, chỉ có t2 t4 là được nghỉ buổi chiều, bọn họ ko xiêng mà chịu học, mà cô cũng không xiêng vậy sao lại bắt cô học, thiên bất công a.
    Vy và cô lựa chọn cho mk chỗ ngồi rồi lựa chọn cho mình một phần cơm hợp với khẩu vị
      Mà cô phải công nhận đồ ăn ở đây ngon vl , đúng là trường danh tiếng có khác , không sợ không hợp khẩu vị,    nhìn cách Nguyệt ăn mà Vy còn phải há hốc mồm, nghĩ sao moytoj thân hình nhỏ nhắn như vậy mà lại ăn hại phần cơm lớn, cô nhìn Nguyệt dè trừng.
  - em có ăn nổi không đó.
    Cô tuy ăn nhiều nhưng rất chuẩn mực, ăn xong thức ăn trong miệng mới nói.
- ùi ăn được tất.
   Đang trong lúc hai người. "chiến" với đồ ăn thì  một giọng nhão nhoẹt vang lên.
   - Nguyệt nhi phải không .
    Các bạn đoán đi, đấy là ai
  Và các bạn nếu nghĩ là nữ chủ thì đúng rồi đó, đi cùng với cô ta là hai tên nam chủ Trịnh Kì Phong và Vũ Văn Hạo .
   Cô vẫn cắm đầu ăn, mặc kệ ba người kia , gì chứ ăn là trên hết, không nói chuyện không chết được, chứ không ăn là đi bán muối, ừ mà cũng có khả năng chết cao ấy nhỉ, bơ nhân vật chính, mà nhân vật chính là con của tác giả, có khi nào cái mạng của nhân vật phụ bị tước không nhỉ, thôi kệ mợ nó đi chết thà làm ma lo chứ không làm ma đói, thế là cô cứ tiếp tục hì hục đánh chén với hai khay đồ ăn đầy ắp của mình.
   Vy thấy cô bơ đẹp người ta mà không nhịn được cười , huấn hồ người cô bơ lại là người trước kia cô từng yêu say đắm Trịnh Kì Phong.
   Còn ba người kia bị cô bơ thì tức lắm. Nữ chủ Trình Ái Ái cô ta tức lắm , từ khi nào từ một con nhỏ lúc nào cũng núp sau lưng gia đình này lại giám tỏ thái độ với cô, hừ xem tao trị mày như thế nào, cô ta cất tiếng:
- mình biết cậu giận mình vụ cậu bị tai nạn mà...hức.......mình không cố tình mà.....hức......cái đó là do cậu vô í cầu thang ......mình không đỡ kịp cậu ......hức chị xin lỗi mà.....hức.
    Cô thầm nghĩ, nước mắt đâu lăm thế nhỉ, mà công nhận nữ chính có mắt nhìn thật, cô hầu như là lột xác hoàn toàn mà sao cô ta Ái Ái có thể nhận ra cô nhỉ, đúng như "Lâm Gia Nguyệt " nói cô ta thật nguy hiểm, vẻ ngoài là một tiểu bạch thỏ, bên trong thì không ngừng tính kế hãm hại người khác, hay phải nói là cáo đội lipws cừu nhỉ, hừm. Nghe câu nói vẻ ngoài là một lời xin lỗi, nhưng thật chất là đang tố cáo cô là tự làm mình té, còn đổ lỗi cho cô ta, hừm, mỵ đã không nhắc đến nguyên do nguyên chủ bị thương thì thôi còn cố nhắc lại, kêu cô ra cầu thang thoát hiểm của khách sạn rồi còn đẩy ngã cô. Hảo, nợ mới nợ cũ hôm nay tôi tính xổ với cô, làm tôi bị giảm ở nhà không được đi chơi.
    - cô quá đáng vừa vừa vừa thôi, cái đó là do cô tự té mà còn đổ lỗi cho Ái Ái, cô quả thật là vô lí.
   Trịnh kì Phong lên tiếng chửi cô, làm cô thoát ra mớ suy nghĩ kia.
  - Trịnh Kì Phong chưa đến lượt anh lên tiếng. Thật lòng là hắn thật bất ngờ trước sự thay đổt của cô, khi nhìn thấy cô , tim hắn như đập chậm đi một nhịp , thật từ lúc cô theo đuổi hắn, hắn hiểu rõ bản thân mình, trước kia cho dù hắn có theo đuổi cỡ nào thì hắn cũng không động lòng nổi , cho dù trước kia cô xấu thì anh cũng không kì thị, nhưng sao hôm nay lại khác nhỉ, cùng một người nhưng cảm giác cô ở hiện tại làm cho hắn thấy thoải mái , nhất là đôi mắt tím đang nhìn chằm chằm khay cơm kia, khiến cho hắn như đắm chìm vào, hắn lỡ một nhịp tim rồi, không được , người anh thương là  Ái Ái mà.
   Cô quát,
-anh ta là cái thá gì mà giám chửi tôi, anh khốn nạn vừa vừa thôi, muốn bênh người yêu của mình thì ra kia mà bênh, ở đây ân ân ái ái là muốn chọc mù mắt đứa FA như tôi.hừ hừ.  Cô tuân một chàng dài, họ đây là muốn chọc mù mắt đứa cô đơn lâu năm như cô đi.
    Bốn người không thể tin vào tai mình đang nghe gì nữa, như thường cô sẽ cúi mặt, không thèm phảng bác , khiến người ta khẳng định là do cô làm, mà nếu như người bình thường thì sẽ chửi mắng lại, đằng này cô nói một câu như trách cứ bọn hắn .
  - cái đó là phải hỏi cô ăn ở sao đấy
Trịnh kì Phong lên tiếng phản bác, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Thường hắn là một con người vô tâm, lãnh khốc, rất ít khi thấy hắn mở miệng , hôm nay vì một một học sinh mới vô trường mà lại khiến cho hắn nói nhiều như vậy, ngay cả nữ nhân đẹp nhất trường, à không bây giờ có học sinh mới kia thì phải nghĩ lại cái danh xưng kia, mà cô ta một ngày chỉ nghe được Trịnh Kì Phong nói mấy câu, phải điều tra nữ sinh mới kia lại có bản lĩnh khiến Phong nam thần của bọn họ lại nói nhiều như vậy.( Phong tâm thần đúng hơn) . Còn mỗ nữ nào đó cứ lo cãi nhau với mỗ nam mà không biết rằng cô đang chuẩn bị tiếp nhận những ngày tháng bị dòm ngó sau ngày hôm nay
 

    

[ Xuyên Không ] Ta là nữ phụ, Ngươi ý kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ