chap 11

1.6K 70 12
                                    

Ăn xong, mỗi người một hướng , cô quai phắt mặt đi chỉ sợ ở lại sẽ không kiềm chế được mà đánh cái tên mặt thộn Trịnh kì Phong kia một trận.

Còn bạn Phong nào đó cũng quay đi không thèm nghoảnh lại
, Sợ rằng ở đây anh sẽ không kiềm chế được mà lại cãi nhau với con nhóc bướng bỉnh kia.

Hai người oanh tạc, mỗi người đi mợt hướng, để lại 4 người kia dở khóc dở cười, còn Trình Ái Ái cô không quan tâm, có thể nói cô ta là người máu lạnh , người không liên quan tới bản thân sẽ không quan tâm.

Về tới lớp, hỏi Lâm Gia Nguyệt sẽ làm gì thì chỉ có thể là ngủ mà thôi, chuông vô học cũng đã réo, giáo viên bước vô lớp cô cũng mặc kệ.
Nhưng đừng hiểu lầm, cô chỉ là ngủ ngon thôi chứ không phải là cô vô lễ.

Mấy người ngồi gần cô thấy cô ngủ quyên bèn gọi cô dậy, vì ông thầy toán này rất khó tính(ưa).

Cô mơ màng tỉnh dậy, thấy trên bục giảng là ông thầy mặt khỉ.
Ai thấy thì thấy, cô thấy ông này cực kì giống khỉ, mặt thì cứ ra vẻ hình sự.
Cô ngồi nghiêm lên nghe ông thầy khỉ à nhầm thầy toán fiangr bài, giảng moitj võng ,cuối cùng cô không chịu đựng nổi mà nhắm tịt mắt vô.
Thầy khì à lại nhầm nữa là thầy toán thấy cô ngủ gật mà ngứa mắt.
- chị kia ai cho chị ngủ trong giờ tôi.

Ai kia vẫn cứ ngủ, mấy bạn xung quanh lain lay cô đậy

Cô lại một lần nữa ngơ ngác.
Ông thầy thấy cái biểu hiện này thì cứ tưởng cô là học sinh mới dễ bắt nạt.
- chị thử nói xem nãy giờ tôi giảng cái gì.
- ủa nãy giờ em cứ tưởng thầy đang nói chơi nên em không để ý.

Cô tỉnh bơ đáp.

- chị....chị...
Ông thầy nghẹn tới đỏ mặt.

- thầy nói đủ chưa.
Ngay lập tức , cái giọng ngái ngủ kia không còn, thay vào đó là giọng nói không chút độ ấm.

- em lên tóm tắt lại bài học ngày hôm nay cho tôi.
Được rồi , không cãi được thì dùng hành động vậy.

Nguyên một bài giảng đầy ắp 3 cái bảng lớn, bị cô tóm tắt lại thành nữa cái bảng, nhubgwx ý chính đều có trong đó, không những vậy cô còn khai triển thêm cho dễ hiểu.

Đám học sinh cá biệt nào có bao giờ học bài, nhưng lại nhìn bài học dài 3 cái bảng lớn thu gọn lain thành nửa cái bảng mà lại hiểu bài.

Cô hừ lạnh, tuy kiến thức ở thế giới này khó hơn ở thế giới kia khá nhiều, nhưng cô là ai cơ chứ. CÔ LÀ THIÊN TÀI ĐẤY. ( Hơ ....hơ....)

Cô ném viên phấn vào hộp đựng, đi xuống chỗ ngồi lấy điện thoại và tai ngha rồi ra khỏi lớp, trước khi bước chân ra khỏi lớp còn chọc thầy mặt khỉ:

- thầy ơi mai mốt thầy không làm thầy giáo có thể đi làm tiến sĩ đấy.

Ông thầy cuw tưởng cô khen mình , định cảm ờn thì

- tiến sĩ gây mê rất hợp với thầy, không cần dùng thuốc cũng có thể gây mê người khác.

Cô chạy nhanh ra ngoài , để mặt người thầy nào đó đang tức bốc khói đầu.

Tất nhiên là cô đi tìm chỗ nào yên tĩnh đẻ ngủ rồi, cô đi về phía thư viện trường.

Còn rại sao ư. Tất nhiên là nơi đó yên tĩnh rất dễ ngủ, và đặc biệt là không ai nhắc nhở.

Đến trước cửa thư viện, thư viện xây rất đẹp phá chút cổ kính. Những giá sách cao ngất ngưỡng được xếp cẩn thận thành từng khu riếng biệt.

Cô mới vào học nên không mặc đồng phục trường ( nói đại là ứ muons mặc đi, còn bày đặt....) , người giữ thư viện là một người phụ nữ lớn tuổi, thấy cô có thẻ học sinh nên cũng cho vào.
Ở trong khá rộng, những cái bàn được xếp riêng quá một dẫy, và đặc biệt ở đây có.....giường a.

Cô leo lên giường, thự hiện mục tiêu lý tưởng đó là ngủ.

Lúc cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng sột soạt, cô nhẹ nhàng mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt .......tiểu mỹ thụ a.

Người con trai thấy cô nằm ngủ ở đây thì định lại hỏi đường,. Nhưng khi nhìn thâys ánh mắt như nhìn thấy thứ yêu thích kia liền lùi ra sau.

Người con trai đang đứng trước mặt cô đúng chất tiểu mỹ thụ.
Người này cao tầm m 7 mấy, thân hình khá là mảnh khảnh, nước gia trắng hồng hào không tì vết, soi về đường nét cơ thể thì đúng chuẫn một tiểu thụ, còn chữ mỹ kia.
Khuôn mặt của người con trai rất được ông trời ưu ái, khuôn mặt thon gọn, mái tóc ánh nâu dài chấm hàng lông mày rậm, đôi mắt đào hoa câu dẫn lòng công, mũi cao thanh tú, đôi môi căng mọng, hồng nhuận, ngũ quan tính tế kết hợp với dáng người mảnh khảnh thì khỏi phải nói......tiểu mỹ thụ aaaaa. Nếu phải so sánh Trịnh Kì Phong và người trước mặt thì cô thấy Trịnh Kì Phong hắn vẫn đẹp hơn.
Trịnh Kì Phong dáng người cao hơn m 8 , thân hình không đô con, mà lại là dạng không thiếu cũng không thừa, các khối cơ trên cơ thể không thô to gồ ghề, từng khối cơ trên người anh nhìn rất vừa mắt,tạo cảm giác rất mị lực. Làn da không phải là màu mật ong , cũng không phải là trắng sữa, mà là màu gia của người phương đong điển hình là màu vàng, mà những chi tiết này đều được giầu sau lớp áo sơ mi học sinh ( vậy sao con miêu tả được....@@) . Khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng mà ra, hắn có mái tóc màu đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, đôi lông mày hình luỡi khiếm nghiêm nghị, mà dưới cặp lông mày là đôi con ngươi màu hổ phách sắc bén đến lạnh lùng, mũi cao thẳng về tắp, đôi môi mỏng khẽ mím lại sẽ tạo thành một độ cong hoàn hảo câu lòng người.
Ây guuu sao lại nghĩ tới cái tên mặt thộn ấy chứ

Nhưng.....
Người đứng trước mặt là máu hủ của cô sục sôi.

- cậu cần tôi chỉ đường à.
- à....ừm , tôi nhờ cậu chỉ đeebs lớp 11A được không.

Trên người cậu ko phải là đồng phục nên cô biết là học sinh mới.

Một bé thụ lên sàn a......
Truyện có lẽ sẽ xen lẫn một vài tình cảm nam x nam nên ai không thích đừng ném đá.
__________@-@________&

Ta đã trở lại và lại lười hơn xưa a

[ Xuyên Không ] Ta là nữ phụ, Ngươi ý kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ