chap 13

1.3K 77 61
                                    

  Ra khỏi phòng thi, Lâm Gia Nguyệt khẽ vươn vai, ngồi trong phòng thi cả mấy tiếng đồng hồ làm cái mông với cái lưng của cô cứng ngắc.
     Đang trong lúc không biết nên cup học hay về lớp thì có ai gọi cô lại:
     - ê Lâm Gia Nguyệt .
     Cô quay đầu lại, người gọi cô là một cô gái, à đây là người hồi nãy chỉ cô phòng thi thì phải.
     - tao không ngờ mày giỏi vậy.
    Thấy Lâm Gia Nguyệt không nói gì cô gái ấy tiếp tục lên tiếng.
   
     - trời dăm ba cái bài cỏn con đó, ta là ai cơ chứ...
     - vậy theo mày, thì mày là gì.
    - khiêm tốn thôi ta là thiên tài đó hắc hắc.
    
     - .....triệt để cạn lời, cái này mà gọi là khiêm tốn cái mông gì.
     Lâm Gia Nguyệt thấy người kia đã đen mặt ra đó, khắc vai cô gái tín về lớp.

    ######
Rất nhanh kết quả bài kiểm tra cũng có, học sinh ai cũng nháo nhào cả lên, còn riêng ai đó vẫn thảnh thơi cầm điện thoại chơi game.
   
     - LÂM GIA NGUYÊT.

     - hả...hả....hả , có cháy trường à.
     Cô đang chơi game mém tí nữa là rotes điện thoại bởi cái con bạn cùng lớp.
     Đầu óc của cô chỉ có thể nghĩ tới chuyện trường cháy thôi à, đây là tiếng lòng của mọi người.
    - mày biết tin gì chưa....
  
     - chưa

   -  -.- mày đứng nhì bảng sau Trịnh Kì Phong lớp A.

   - oh thế à kệ mợ nó.
    Cô cầm máy chơi game tiếp.
    Cái phản ứng này là phản ứng gì.

     - Ai là Lâm Gia Nguyệt ra đây

     Đang lúc chuẩn bị phá kỉ lục trò chơi , bởi tiếng gọi kia mà không may sơ ý bấm lộn  mà thua game.
     Ánh mắt cô đằng đằng sát khí nhìn ra phía cửa lớp. Đôi chân xếp bằng trên ghế khẽ duỗi, chậm chạp đeo đôi dép lê đi tiệc từ ra phía cửa lớp.
  
     Đứng trước cửa lớp là một nhóm học sinh nữ khối 10, 11, 12 đều có.

     Thấy cô ra , cô ả đứng đầu lên tiếng quát mắng
    - Lâm Gia Nguyệt , tao nói cho mày biết, mày tốt nhất là yên phận tránh xa Trịnh Kì Phong và Vũ Văn Hạo ra , à mà cả anh Vụ Gia Khương . Tốt nhất là biến đi thật xa.
     Thân hình dựa vào cửa, khí chất ưu nhã lười biếng, lại có chút lưu manh . Khẽ ngoái lỗ tai, ánh mắt vẫn không thèm bố thí cho mấy người trước mặt một cái. Môi xinh khẽ mở
 
     -  làm sao bây giờ , tôi không thích tránh xa cũng không thích biến thì phải làm sao.
    
      Lần này là một cô gái khác lên tiếng.
    - mày đúng là không biết xấu hổ, ở trường cũ thì ra tay với Trình Ái Ái, đến khi Ái Ái chuyển trường rồi cũng không buông tha, nhìn cái bản mặt xinh đẹp kia chắc có lẽ cũng phẫu thuật tan nát mặt rội.
   
     Cô phải cảm thán là nhanh như vậy họ đã đào ra thì tin về cô trước kia, cho dù anh trai cô Lâm Gia Kiệt có bảo lưu thơ tin cho cô mà vẫn có người mò ra. Đúng là không tự mình làm không yên tâm.
   
     - oh...... Vậy nếu cô muốn tôi có thể chỉ cô đến mấy bệnh viện phẩu thuật.
      Cô nói, mắt lia tới cái sân bay của cô gái.
     Cô gái thẹn quá hoá giận.
     - đúng là cái loại không biết xấy hổ, đánh cô ta cho tao.
    Lần này là cô gái nói đầu tiên lên tiếng. Có vẻ cũng có tiếng tăm trong trường nên những người bu xem không giám cản, cũng không có ai giám báo giáo viên.

[ Xuyên Không ] Ta là nữ phụ, Ngươi ý kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ